Trong phòng của Cầm Cầm.
Tiếng mèo kêu từng đợt này đến đợt khác vang lên.
An Hạnh Nhi làm như không nghe thấy.
Cô cố ý nói những lời muốn nói với Diệp Phỉ Văn cho Cầm Cầm nghe.
Nói xong cô lại khuyên nhủ: “Nhất định phải đợi cảm xúc cô chủ của cô ổn định lại rồi mới nói cho cô ta biết.”
“Vâng, vâng, thưa mợ ba.” Cầm Cầm lúc này đã hoảng sợ, mặt tái nhợt.
Chắc cô ta cũng không nghe thấy An Hạnh Nhi nói gì.
An Hạnh Nhi làm như không phát hiện ra vẻ mặt Cầm Cầm đã thay đổi, cô xoay người rời đi.
Trước khi rời đi, thật ra cô đã tắt âm thanh video trong túi áo, sợ cô vừa đi tiếng mèo kêu đã hết sẽ khiến Cầm Cầm nghi ngờ.
Đương nhiên.
Với tình hình hiện nay của Cầm Cầm, chắc cũng không nghĩ được nhiều đến vậy.
Khi An Hạnh Nhi ra khỏi phòng còn cố ý khép hờ cửa phòng.
Lúc đó Cầm Cầm đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không phát hiện ra những điều này.
Cô ta chỉ thấy An Hạnh Nhi ra khỏi phòng mình, toàn bộ cảm xúc mới hoàn toàn bộc lộ ra.
Hốc mắt cô ta đỏ hoe, ươn ướt.
Nước mắt cũng không ngừng trào ra từ khoé mắt.
Cô ta liên tục lẩm bẩm: “Pamela, không phải cô muốn giết con, thật sự không phải cô, là cô chủ bảo cô làm vậy.
Nếu con có gì không hài lòng, nếu con muốn báo thù thì đừng tìm cô, đi tìm cô chủ được không? Cô thật sự chỉ vì để sống, cô thật sự chỉ vì giữ công việc hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-toi-ga-cho-ke-tu-thu-cua-tra-nam/598476/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.