Trong một đêm, tin tức tựa như mọc cánh, giới thượng lưu một vòng đều biết người thừa kế Hồ gia vừa trở về đã đánh dã chiến ở hoa viên nhà mình, vô tình bắn tinh vào mặt mẹ hắn, đã vậy còn làm trò hôn lấy.
Hoang đường cực kỳ.
Trong khoảng thời gian ngắn, câu chuyện này đã trở thành đề tài cho mọi người chém gió, Hồ Tư Tùng không biết, dù có biết cũng không quan tâm, vì hiện tại hắn đã bất chấp thân mình.
"Bang"
Một cái bóng đen bay nhanh đánh úp, Hồ Tư Tùng cũng không tránh, đồ vật bén nhọn đập vào trán hắn, thủng một lỗ, máu từ miệng vết thương tràn ra, theo gương mặt chảy xuống. Hai người cũng không thèm để ý.
"Thứ hỗn trướng!" Ba Hồ ném đồ xong cũng không đã ghiền, động tác ngậm thuốc lá trong miệng run lên hai cái, khói thuốc rơi trên thảm sang trọng, lại không có người để ý.
"Tao muốn mày ở nhà tỉnh táo lại, mày chính là tỉnh táo như vậy? Mày nhìn xem, đem mẹ mày hôn luôn!"
Hồ Tư Tùng cúi đầu, nhìn vết máu trên thảm nhiễm ra một đóa hoa huyết sắc. Việc này thật là lỗi của hắn, nếu hắn quản tốt nửa người dưới, chuyện hôm nay sẽ không phát sinh.
Nhưng thân thể hắn dị thường cũng không thể khiến hắn bỏ qua, hắn muốn nói cho ba nghe gần đây thân thể mình có vấn đề, lời đến bên miệng lại khó có thể thành ngôn, rốt cuộc không có đàn ông nào nguyện ý thừa nhận mình "không được".
Ba Hồ thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn lại hiểu lầm, tưởng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-truc-ma-chet-toi-lai-gap-mong-xuan/102931/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.