Lỗ tai nghe thấy tiếng cửa phòng chậm rãi đóng lại, Trường Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra, hung tợn trừng mắt người bên cạnh.
Ai ngờ trong mắt chàng trai lại cảm thấy, cô gái nằm trong bồn tắm đáng yêu như mèo nhỏ, ngay cả bộ dáng trừng người cũng đáng yêu đến cực điểm. Cách mặt cô một khoảng không hôn hôn, ánh mắt Cố Tranh tràn ngập không tha.
"Anh phải trở về, buổi tối sẽ tìm em."
"Không gặp!"
Hôm nay làm ra sự tình với cô như vậy, buổi tối còn muốn tiếp tục?
Nằm mơ đi!
Trường Ngọc cùng Cố Tranh hồ nháo một lúc, ở trong phòng tắm hoãn một hồi lâu, thời điểm cô mặc quần áo đi ra gương mặt vẫn còn như hoa đào, sóng mắt nhộn nhạo.
Nhéo nhéo hai chân run rẩy, thật ra có một chút đau, nhưng không thể phủ nhận thật sự rất thoải mái, khoái cảm trong mơ chuyển dời đến hiện thực làm Trường Ngọc hoảng hốt một lát, nửa ngày mới bị cú điện thoại của mẹ Trường kéo lại tinh thần.
Trường Ngọc cầm lấy di động: "Mẹ, làm sao vậy?"
Mẹ Trường: "Ngọc Nhi, mau xuống dưới, cơm đều lạnh cả rồi. Chờ cơm nước xong, đợi lát nữa mẹ bồi con ra ngoài dạo phố, mấy cô gái trên đường quần áo đều đã đổi mới kiểu dáng rồi, mẹ dắt con đi mua nhé..."
Mẹ Trường cẩn thận thử, nếu Ngọc Nhi thật sự có ý niệm phí hoài bản thân, bà không thể đợi được, bà muốn cho con gái cảm nhận thế giới này vẫn còn tốt đẹp.
Mẹ Trường cân nhắc chờ thêm một thời gian liền mang Trường Ngọc và ba Trường, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-truc-ma-chet-toi-lai-gap-mong-xuan/102935/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.