Tắm rửa xong, Trường Ngọc chậm rì rì ra khỏi buồng vệ sinh, sau đó cuốn khăn trải giường lên.
Thời điểm nhìn thấy mặt đất đầy nước kia, Trường Ngọc mặt hồng đến độ muốn chảy máu, chạy nhanh đến lau sạch sẽ.
Lúc này đã tối, xử lý xong cô xuống lầu. Ba mẹ cô vốn đã ăn cơm từ sớm, đang ngồi ở phòng khách xem TV. Thấy cô xuống, mẹ Trường liền bảo cô đồ ăn ở trong nồi, vẫn còn nóng, chính mình tự đi lấy.
Trường Ngọc gật gật đầu, đi vào phòng bếp lấy cơm, lại múc thêm nhiều đồ ăn, sau đó chậm rì rì mà ăn, có thể do hồi nãy tiêu hao thể lực quá lớn nên so với bình thường ăn nhiều một chút.
Mẹ Trường cảm thấy hiếm lạ, "Trước kia kêu con ăn nhiều một chút con liền nói cái gì mà muốn giảm béo, thế này không phải ăn nhiều thì là gì? Đúng rồi, con gái nên ăn nhiều một chút, gầy như cây sậy vậy."
Trường Ngọc nghẹn, "Hôm nay không ăn cơm trưa nên giờ mới ăn nhiều." Cô cũng không nên như vậy, nghĩ đến vừa rồi... cô liều mạng lắc đầu.
Không!
Thấy cô ăn nghiêm túc, mẹ Trường bỗng nghĩ đến một chuyện, nói với Trường Ngọc: "Đúng rồi, con còn nhớ dì Hồ không?"
Trường Ngọc dừng lại, giương mắt nhìn mẹ cô, "Nhớ rõ."
Mẹ Trường không có nhìn đến biểu tình của cô, tiếp tục nói: "Dì Hồ sắp về nước rồi, hai ngày nữa con đi đón bọn họ được không, đến lúc đó chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng."
Ba Trường đem tầm mắt chuyển qua Trường Ngọc, "Bọn họ 3 giờ chiều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-truc-ma-chet-toi-lai-gap-mong-xuan/102955/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.