Giây tiếp theo, hoa huyệt bị ngang ngược mà đẩy ra, đồ vật dữ tợn thẳng tắp thọc vào, bị nhồi đến tràn đầy, dâm thủy đáng thương hề hề bị bài trừ ra một bộ phận nhỏ, làm ướt rừng cây màu đen nồng đậm, âm mao ẩm ướt bao trùm huyệt khẩu, làm Trường Ngọc ngứa đến lợi hại.
Cô khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, muốn rời xa lông tóc anh, lại quên mất côn thịt còn ở trong cơ thể mình, mới vừa tách ra một chút, Cố Tranh liền thẳng lưng đâm vào.
"A" Trường Ngọc kinh hô.
Cố Tranh chế trụ vòng eo của cô, liều mạng đảo lộng hoa tâm, khóe mắt đỏ lên, "Em muốn đi đâu, hả?"
"A... Ha...Nhẹ chút... Ưm ưm"
Côn thịt cắm vào rút ra, căn bản không cắm khi nông khi sâu, mà nhiều lần đều liều mạng cắm vào nguyên cây rồi rút ra, quy đầu cực to vòng quanh điểm nhô lên điên cuồng đỉnh lộng, nảy sinh bộ dáng ác độc dường như đói khát thật lâu.
Tầng tầng lớp lớp mị thịt gắt gao bao lấy côn thịt, thời điểm gạt ra đường cong trên côn thân bị ngàn vạn cái miệng nhỏ mút vào, ngay cả từng khe rãnh vết sâu một chút cũng không buông ra, tham lam ăn lấy chất lỏng từ mã mắt phân bố.
Vú nhảy tới nhảy lui, làm lung lay ánh mắt Cố Tranh, anh cúi người ngậm lấy một bên, bên kia dùng tay vê lộng.
Mồm to ngậm lấy bộ ngực, thịt vú trắng nõn đánh sâu vào tròng mắt, xúc cảm tinh tế như tơ lụa phảng phất như muốn nở hoa trong miệng anh, hai tròng mắt anh đỏ ngầu, hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-truc-ma-chet-toi-lai-gap-mong-xuan/102957/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.