Sau khi kết thúc buổi tự học sáng sớm, thì mọi người trong lớp liền tụm năm tụm ba lại với nhau.
Hà Nguyệt Dao từ lúc tới trường tâm tình vẫn luôn không được tốt, cúi mặt nằm trường trên mặt bàn.
Kết quả xét nghiệm DNA qua mấy ngày nữa là có, cô vốn còn mong rằng anh hai sẽ chống lưng cho cô, ai biết được anh hai thế nhưng cũng đứng về phía Hà Nguyệt Tâm mất rồi.
Đợi kết quả xét nghiệm ra rồi cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay.
Mới vừa nhập học, mọi người đều lâu ngày không gặp, trong lớp náo nhiệt vô cùng.
Thấy Hà Nguyệt Dao nằm trên bàn học, Vương Mộng Giai lập tức sáp lại ngay: "Dao Dao, bà sao vậy?"
Thấy Vương Mộng Giai hỏi mình, Hà Nguyệt Dao không muốn trả lời, chỉ có thể úp đầu xuống sâu hơn.
Ai biết được mấy người bình thường chơi thân với cô đều sáp lại hết.
Mỗi người một câu, khiến cho trong lòng Hà Nguyệt Dao càng thêm ủy khuất.
"A, sao bà lại khóc rồi?"
Trong lớp ai khóc đều là tin nóng hổi cả, vì chuyện khóc trước mặt bàng dân thiên hạ là chuyện rất mất mặt. Cái lớp đang náo nhiệt âm lượng đột ngột giảm đi hơn nửa, tất cả đều vô tình hoặc cố ý chú ý động tĩnh bên chỗ Hà Nguyệt Dao.
Hà Nguyệt Dao không còn cách nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe.
Cô vừa ủy khuất vừa tức, thái độ của anh cả và anh hai thay đổi đột ngột, ngược lại đi đối tốt với Hà Nguyệt Tâm.
Mấy ngày trước biết được Hà Nguyệt Tâm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-bon-nguoi-anh-deu-cung-chieu-toi/2179149/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.