Người đang đứng đối diện Hà Nguyệt Tâm từ xa đã nhìn thấy đám người Triệu Nghệ đang đi về phía mình thì vẻ cười cợt trên mặt lập tức biến mất không thấy đâu nữa.
Thật là oan gia ngõ hẹp mà.
Triệu Nghệ đứng giữa Hà Nguyệt Tâm và người đó, che giấu Hà Nguyệt Tâm ra sau lừng.
Đột nhiên bị chặn mất tầm nhìn, Hà Nguyệt Tâm chỉ có thể nghe âm thanh truyền đến từ phía trước mà thôi. Cô cắn nhẹ môi, theo lý mà nói thì đây là lần đầu tiên trong kiếp này cô và Triệu Nghệ gặp nhau, nhưng dáng vẻ bảo vệ cô của Triệu Nghệ lại không khác gì với kiếp trước cả.
Triệu Nghệ hất nhẹ cằm lên: "Từ Dương 徐阳, một khoảng thời gian không gặp, mày càng ngày càng tiến bộ rồi đấy hả, một thằng đàn ông cao to lớn xác lại đi ăn hiếp một đứa con gái ư?"
Từ Dương nhíu mày: "Hai người đi chung ư?"
Nếu như không có gì tất yếu thì cậu thật sự không muốn đụng độ với Triệu Nghệ tí nào cả.
Mỗi lần hai bên đụng độ thì cuối cùng cũng chả ai thắng được cả, hơn nữa còn lãng phí không ít thời gian nữa chứ.
Nhưng người phe cậu đều đang đợi cậu thương lượng về cả, không thể để mình mất mặt được.
"Không phải." Triệu Nghệ suy nghĩ một hồi mới đáp.
Cô mới quen biết Hà Nguyệt Tâm cách đây không lâu thôi, thậm chí ngay cả tên nó cô còn không biết nữa. Hơn nữa Hà Nguyệt Tâm nhìn là biết gái ngoan rồi, nếu như cô nói đi chung với Hà Nguyệt Tâm thì đám người này sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-bon-nguoi-anh-deu-cung-chieu-toi/2179168/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.