Cô tính mua cho anh hai một cái trâm cài ngực nạm kim cương giành cho nam, còn cho anh ba thì là một cái nút tay áo đồ cổ.
Cuối cùng Hà Nguyệt Tâm dùng giá 15 triệu để mua được cái trâm cài áo nạm kim cương.
Ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đều thay đổi hết rồi, mua một món là có tiền, mua hai món là phú hào, vậy mua ba món thì sao? Vậy thì không phải là có tiền bình thường đâu.
Đây là phú hào ẩn nào mới bế quan tỏa cảng ra khỏi núi rồi vậy?
Những người lúc đầu nghi ngờ Hà Nguyệt Tâm có kim chủ chống lưng cũng đồng loạt biến mất không thấy, đây chắc chắn là một phú hào ẩn ra ngoài càn quét chơi thì có đó!
Hà Nguyệt Tâm không có chú ý đến những người xung quanh nhìn cô như thế nào, cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lúc cô mua thì không cảm thấy gì cả, hồi nãy mới nhẩm tính lại mới thấy chính mình đã tiêu đi rất nhiều tiền rồi!
Sau khi mua nhà, trong tay cô còn hơn 190 triệu. Bây giờ mua liền ba món đồ đã tiêu mất 72 triệu rồi.
Bây giờ vẫn còn nút tay áo đồ cổ cho anh ba chưa mua nữa.
Trên mặt cô rốt cuộc cũng lộ ra vẻ đau ví rồi. Tiêu nhiều tiền quá rồi!
Tề Nhã Thu vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Hà Nguyệt Tâm, thấy biểu cảm trên mặt lúc này của Hà Nguyệt Tâm thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tiền cũng thấy đáy rồi sao?
Nếu như Hà Nguyệt Tâm không dừng lại nữa, thì cô ta quả thật sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-bon-nguoi-anh-deu-cung-chieu-toi/2179218/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.