Chuyện giám đốc Tịch dễ nổi nóng không chỉ có mỗi Tiểu Lâm cảm nhận được. Người cảm nhận rõ ràng nhất chắc phải là nhà họ Tịch, dù sao thì dạo gần đây hắn cũng về lại nhà lớn vì bị thương, lại trải qua sự mất mát khi ông của bạn trai qua đời, tâm trạng không tốt cũng là điều dễ hiểu. Ai trong nhà họ Tịch cũng tự an ủi như vậy.
Đó là vào buổi tiệc của nhà họ Tịch. Gần như các thành viên quan trọng trong gia tộc đều tham gia, cả Trần Mặc cũng được mời tham dự.
Tám giờ tối, vì các trưởng bối vẫn còn nên Trần Mặc cũng uống một chút, không nhiều vì Tịch Tư Yến không cho, nhưng giờ cậu cũng đã thấy hơi choáng váng đầu óc.
Trần Mặc ngồi ghế đá trong sân để hít thở không khí thì chợt bị vây lấy hỏi han đủ thứ, cậu bật cười phủ nhận, chỉ đáp: "Anh học bình thường thôi, thuộc kiểu cố gắng ấy."
"Anh nỗ lực thôi thì chúng em là gì đây? Lỗi của tạo hóa hả?"
"Có cần phải khiêm tốn đến vậy không?"
"Tầm thường trong miệng người bình thường không giống tầm thường trong miệng người tài đâu, giống như tôi chẳng hạn, chỉ đơn giản là ngốc thật."
Trần Mặc khẽ cười nhẹ.
Trước giờ cậu luôn cho rằng người nhà họ Tịch sẽ rất nề nếp gia phong nghiêm túc, còn Tịch Tư Yến chắc chắn thuộc loại nổi loạn.
Dù sao hắn thích đàn ông, lại tự mình lập nên CM mà không theo con đường đã vạch sẵn. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với lớp trẻ của họ Tịch cậu mới nhận ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227321/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.