Các loại âm thanh hỗn loạn không nằm trong ký ức khiến dư chấn của vụ nổ bùng phát đến đỉnh điểm. Tịch Tư Yến không chỉ không nghe rõ những gì mọi người xung quanh đang nói, mà hắn còn bắt đầu nghi ngờ liệu thần kinh của mình có bị tổn thương hay không. Cho đến khi hắn cảm nhận được người bên dưới đang cố kéo mình ngồi dậy, bàn tay đang nâng cánh tay hắn dùng lực càng lúc càng mạnh hơn.
Tịch Tư Yến dùng sức lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Hắn nắm chặt cổ tay của Trần Mặc, khẽ nhéo rồi khàn khàn nói: "Anh không sao, đừng lo."
Lời đã nói ra nhưng lại như bị tắt tiếng.
May mắn thay, dường như Trần Mặc đã nghe thấy. Ánh mắt lo lắng của cậu dần dịu lại.
Rất nhanh, xung quanh đã có nhiều người tụ tập lại.
Miệng họ mấp máy liên tục, không ngừng nói chuyện.
"Anh có sao không?"
"Không sao chứ?"
"Người bên bệnh viện sắp đến rồi!"
Đầu Tịch Tư Yến đau như búa bổ. Việc đầu tiên hắn làm là lập tức kiểm tra xem Trần Mặc có bị thương không. Những mảnh vỡ thông tin lộn xộn không thể nào xâu chuỗi khiến hắn không đủ sức để đáp lại ai khác.
Hắn chỉ biết siết chặt lấy tay Trần Mặc không buông.
Bởi vì trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn chỉ biết những thông tin kia trùng lặp với điểm quan trọng trong những giấc mơ trùng điệp mà hắn từng gặp, đó chính là Trần Mặc đã chết.
Ở tầng dưới trong một căn nhà hoang, cậu chết tại chỗ.
Trần Mặc không biết những bão tố trong lòng Tịch Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227325/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.