4 giờ rưỡi sáng, màn đêm đen vẫn đang bao trùm lấy thành phố.
Tại tầng cao nhất của một khách sạn được đầu tư dưới tên CM, đèn khắp phòng được bật sáng trưng, ánh đèn chói mắt phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng càng làm nổi bật bóng người đang đổ xuống, đồng thời thêm phần lạnh lẽo và im ắng trong căn phòng.
Mà người duy nhất ở đó đang ngồi trên băng ghế, một tay hắn gõ nhịp trên tay ghế, chẳng ai có thể nhìn ra được lúc này hắn đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng hôm nay, tâm trạng của hắn đã tệ đến mức chạm đáy.
Từ căn phòng đang được đóng chặt cửa cách đó không xa, bên trong truyền ra tiếng chửi rủa và kêu la thảm thiết, âm thanh đó càng lúc càng yếu dần, cho đến khi cố gắng lắm mới nghe được chút động tĩnh ở trong thì cánh cửa căn phòng cuối cùng cũng được mở ra.
Hàn Kiền cầm khăn lên lau tay và chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Tịch Tư Yến nâng mắt lên nhìn anh ta.
Hàn Kiền không thể chịu nổi trước ánh nhìn áp lực của hắn, anh ta nói rất nhanh: "Đã hỏi được rồi."
Anh ta vứt khăn tay sang cho vệ sĩ đứng bên cạnh rồi bảo: "Cậu đoán không sai, không chỉ có một nhóm người, mà nói đúng ra phải là 3 phe khác nhau. Trần Mặc nắm giữ trong tay kha khá chứng cứ phạm pháp của Truyền Hưng, UA gặp chuyện, Nhậm Hiền Sâm sợ sẽ bị tra đến gã, hơn nữa gã sợ bị Trần Mặc tố cáo, vì vậy đã cho người lẻn vào rồi trộm tài liệu đi, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227336/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.