Mấy ngày sau tập đoàn Dương thị vẫn nằm trong tâm điểm dư luận, mọi sự chú ý đều tăng lên không ngừng.
Trong khi đó có người âm thầm phát hiện ra, khoảng thời gian ngắn ấy Dương Thị đã thực hiện sáp nhập với hai công ty cùng ngành. Mặc dù bề ngoài trông có vẻ Dương thị đang rất nguy hiểm nhưng so với các công ty được sáp nhập, họ vẫn nằm ở vị trí mấu chốt, từ đó nắm giữ quyền kiểm soát thực tế và tăng lợi thế cạnh tranh.
UA không còn cách nào khác, bị kéo trở lại bàn đàm phán, bước vào giai đoạn đàm phán căng thẳng kéo dài.
"Dạo gần đây cậu bận lắm à?" Cẩu Ích Dương vừa cởi chiếc blouse trắng ra, hẹn Trần Mặc đi ăn tối.
Tại một khách sạn buffet hải sản đông khách, Cẩu Ích Dương vừa tay không bóc cua, vừa nhíu mày hỏi Trần Mặc: "Cậu nhìn xem cái sắc mặt của mình kìa, trông chẳng giống người được nghỉ ngơi gì cả, còn không bằng tôi lúc nào cũng phải làm ca đêm."
Hai tuần rồi Trần Mặc bận đến mức chân không chạm đất, cậu gắp ngô bỏ vào nồi lẩu, cách lớp hơi nước lẩu bốc lên, cậu đáp: "Tạm tạm, cơ bản công việc cũng xong rồi, giờ đã có thể nghỉ ngơi."
"Tôi biết ngay chuyện nhà họ Dương gần đây có cậu nhúng tay vào mà." Cẩu Ích Dương nói chắc nịch: "Hơn nữa tôi thấy có vài diễn đàn chuyên nghiệp vạch trần, vốn đẩy mạnh vụ sáp nhập giữa Dương thị và các công ty khác chính là CM, đúng không?"
Trần Mặc ngước mắt nhìn Cẩu Ích Dương một cái, khẽ cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227356/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.