Trần Mặc bị đánh thức vào sáng sớm hôm sau bởi tiếng thông báo điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Trong tấm chăn mỏng tối màu, bộ dáng khẽ cau mày ấy cũng đủ thấy là bị làm phiền giữa giấc ngủ ngon. Đợi đến khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là ngồi thừ trên giường, đây là thói quen cũ của cậu, để đầu óc trống rỗng trong giây lát giúp tâm trí đã hoạt động quá tải được thư giãn tối đa.
Nhưng hôm nay lại không dễ để giữ bình tĩnh chút nào cả.
Vì chẳng mấy chốc cậu lại nhớ tới chuyện gặp Tịch Tư Yến vào tối hôm qua. Bộ vest mà cậu nói muốn gửi lại cho hắn giờ vẫn đang treo ngay ngắn trên giá đặt cạnh cửa sổ trong phòng ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.
Trần Mặc nghiêng người vươn tay lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn đầu giường.
Là Lão Cẩu, người đã lâu rồi không liên lạc.
Mấy năm trôi qua, cậu ta vẫn đang vật lộn trong những năm cuối của chương trình học liên thông giữa cử nhân và thạc sĩ y khoa. Ba tháng trước cậu ta bắt đầu thực tập tại Bệnh viện Đa khoa trực thuộc số một của thành phố, bận đến mức chân không chạm đất, rất ít khi có thời gian rảnh để làm phiền Trần Mặc như trước đây.
Tin nhắn thoại đầu tiên của cậu ta vang lên: "Giám đốc Trần! Đã nghe chưa, Tịch Tư Yến về nước rồi đấy!"
Ngay sau đó, cậu ta gửi một loạt ảnh chụp màn hình cho Trần Mặc.
Tất cả đều là tin nhắn trong nhóm cựu học sinh cấp ba.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227407/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.