Trần Mặc không biết thói quen này của Tịch Tư Yến, mãi đến khi lên xe, cậu mới có thời gian hỏi hắn: "Sao cậu lại tới đây?"
"Nếu tôi không đến thì hôm nay cậu định làm gì?" Tịch Tư Yến trả lời.
Trần Mặc biết hắn đang hỏi về chuyện gì, cậu suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vậy thì chắc tôi sẽ phải xin lỗi... mỹ nữ tâm giao của cậu rồi. Tên họ Tần đó bị thần kinh, chắc tôi không nhịn đến cùng được đâu."
Tịch Tư Yến chú ý đến nửa câu đầu: "Không phải mỹ nữ tâm giao."
"Chẳng phải đã quen biết từ nhỏ rồi sao? Người ta thích cậu từ hồi cấp hai rồi."
Tịch Tư Yến tựa vào ghế, hắn bình tĩnh đáp: "Đúng là quen biết đã lâu. Nhà họ Liêu chỉ có một đứa con gái duy nhất nên nuôi dưỡng rất cẩn thận. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ. So với Tôn Hiểu Nhã có tính cách bốc đồng của thì cô ấy nhạy cảm hơn nhiều. Hồi cấp hai, vì ngoại hình nổi bật mà cô ấy rất được chú ý và bị quấy rối khá nhiều. Lúc đó, tôi và Tề Lâm lo có chuyện gì xảy ra nên phải thay phiên đưa cô ấy về nhà. Tôi đoán cô ấy đã đặt tôi vào vai trò của một cứu tinh, nhưng tiếc là tôi không phải."
Thực ra về bản chất, Tịch Tư Yến là một người lạnh lùng.
Hắn làm việc chu toàn, năng lực xuất sắc ở mọi khía cạnh, là kiểu người rất dễ khiến các cô gái nảy sinh tình cảm. Đồng thời, lý trí của hắn luôn chiếm ưu thế, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227427/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.