Nhờ có đêm 30 hôm đó mà mãi cho tới mùng 6, Trần Mặc nếu không phải đang dự tiệc của nhà này thì cũng phải đi của nhà họ hàng bên khác. Cứ như thể cậu ngủ một đêm rồi thành người nổi tiếng vậy, đủ các cô chú anh chị em trai em gái vốn dĩ chẳng thân quen gì nhau cứ thay phiên nhau xuất hiện, giống như trước kia từng ghẻ lạnh nhau bao giờ vậy.
Mà từ đầu đến cuối Trần Mặc cũng chẳng nói lại ai, khen thì cậu nhận, mà dạy thì cậu nghe.
Chỉ là với những ai cậu dò hỏi xem ông nội cho cậu những gì, hoặc là kiếm cớ bảo mình có chuyện cần nhờ cậu "mượn tạm" vài món đồ từ ông nội, Trần Mặc đều giả vờ như chẳng nghe thấy gì hết.
Năm mới vẫn chưa qua hết.
Làn sóng rầm rộ này chẳng mấy chốc cũng êm dần.
Bây giờ nếu mấy người họ hàng nhắc tới cậu, hẳn ai cũng sẽ trưng bộ mặt như bị táo bón ra bảo cậu giỏi giữ tiền lắm, chỉ thiếu điều muốn nói cậu là tên kẹt xỉ nữa thôi.
Trần Mặc có kẹt xỉ hay không, người cần biết tự nhiên cũng sẽ tự biết được.
"Lại gửi tiền à?" Không lâu sau kỳ khai giảng giữa kỳ năm hai, Lão K gửi tin nhắn qua nói: "Nhà đầu tư lần trước ngài giới thiệu sau khi đánh giá đã quyết định đầu tư cho bọn tôi, chỉ riêng mỗi việc này thôi bọn tôi cũng thật sự cảm ơn ngài rất nhiều."
Câu nào câu nấy cũng dùng kính ngữ.
Làm cho Trần Mặc đang lén xài điện thoại trong tiết tự học cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227450/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.