Đêm khuya ở nhà họ Tịch.
Vì hiếm khi Tịch Tư Yến được ở nhà nghỉ đông nên mẹ hắn, Khương Tĩnh đã bận rộn đứng chỉ huy bếp ăn chuẩn bị một bàn đầy những món ngon để con trai bà được hài lòng.
Cơm nước đã được bày lên bàn nhưng mãi vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện.
"Ông đi gọi nó xem." Khương Tĩnh vỗ nhẹ vào người chồng ở bên cạnh.
Cha Tịch đẩy gọng kính trên mũi, ông vẫn tiếp tục đọc báo và đáp qua loa: "Nó đã bao lớn rồi, đói chịu hết nổi thì tự biết đường ra ăn thôi."
"Tôi thấy nó hơi lạ." Khương Tĩnh ngồi xuống sofa, nhỏ giọng nói với chồng: "Từ nhỏ con ông đã được ông nội nuôi lớn, tâm tư nó sâu kín đến mức có lúc tôi thấy nó chẳng giống một học sinh chút nào. Nhưng ông có phát hiện trong nửa năm nay nó đã thay đổi rất nhiều không?"
"Ví dụ?" Cuối cùng ba Tịch cũng rời mắt khỏi tờ báo liếc nhìn bà.
Khương Tĩnh bắt đầu liệt kê: "Thời gian trước tôi đã phát hiện trên sách nó lít nha lít nhít những ghi chú ôn tập. Trong khi đó, đến việc học của chính nó tôi cũng chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc đến vậy. Còn nữa nha, tự nhiên nó lại chuyển vào ký túc xá. Vất vả lắm kỳ thi mới qua được một nửa, vậy mà Tết Dương lịch vừa rồi nó cũng không về nhà mà chạy đến cái trấn Băng Nguyên gì đó để đón năm mới. Quan trọng là Tiệm Hành đã lén nói với tôi nó cho người theo dõi sát sao động tĩnh bên nhà họ Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227454/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.