Khi Dương Chích dẫn Trần Mặc đến nơi, khách khứa đã tấp nập không ngừng trước cổng.
Nhân vật chính buổi đính hôn hôm nay là chị họ của Tôn Hiểu Nhã và con trai trưởng họ Chu, trai tài gái sắc, hình ảnh trước cửa đón khách trông cũng bắt mắt vô cùng.
Dương Chích cầm thiệp mời bước tới, vừa đi vừa liếc nhìn Trần Mặc bên cạnh mình. Trợ lý chọn cho cậu một bộ quần áo khá vừa người. Bỏ bộ đồng phục học sinh, mặc lên mình bộ vest chuẩn chỉnh trông cậu không hề lộ ra bất kỳ sự ngượng ngùng hay bất tiện nào, thậm chí còn toát lên vẻ tự tin điềm tĩnh hơn ngày thường.
Dương Chích cho rằng cậu ngủ suốt cả chặng đường nên cũng không quan tâm mục đích của bữa tiệc này là mấy. Nghĩ một lúc hắn mới lên tiếng: "Xưa giờ nhà họ Chu chẳng mấy coi trọng họ Dương chúng ta. Dù mẹ là nhị tiểu thư nhà họ Chu nhưng mấy năm này ít khi về nhà ngoại, quan hệ cũng bình bình không tốt không xấu, dù hôm nay cha có nói gì với cậu thì cũng không cần quá bận tâm đâu."
"Như vậy có vẻ không ổn nhỉ?" Trần Mặc như cười như không đáp lại một câu. Thật sự giờ cậu không hiểu rốt cuộc là Dương Chích đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Theo lý mà nói thì họ Dương muốn cậu làm cầu nối để phá vỡ quan hệ lạnh như băng của hai gia tộc, lẽ ra Dương Chích phải giúp thúc đẩy chuyện này mới phải, sao lại bảo cậu đừng bận tâm.
Cũng như kiếp trước, Dương Khải Án đã có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227479/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.