Câu này của Trần Mặc khiến Tịch Tư Yến im lặng một lúc lâu, tạm thời phải gác chuyện này lại.
Những ngày tiếp theo đúng như Trần Mặc đã nói, dường như áp lực thi cử đã được dỡ bỏ nên ngày nào cậu cũng chỉ tập trung vào ăn uống và ngủ nghỉ.
Không còn những ngày hắn bắt cậu phải dậy sớm trước hai mươi phút, không có kiểm tra bất ngờ, cũng như không theo dõi tình trạng và tiến độ học tập của Trần Mặc nữa.
Tuần mới vừa bắt đầu được hai ngày, hầu hết đề thi tháng đã được giảng dạy xong.
Tôn Hiểu Nhã đến thu bài tập sửa lỗi sai thì thấy Trần Mặc trùm áo khoác lên đầu ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì. Cô không nhịn được mà hỏi Tịch Tư Yến ngồi cạnh: "Mấy ông lớn ai cũng tùy hứng vậy hết hả? Thích học thì năm ngoái đứng đầu lớp còn không thích thì buông thả theo bèo dạt mây trôi luôn. Còn mấy ngày nữa là cậu rời trường rồi, nếu cậu ấy cứ như vậy thì có khi nào đến đợt thi giữa tháng tiếp theo cậu ấy tụt về giữa lớp lại không?"
"Không đâu." Tịch Tư Yến đưa bài tập cho Tôn Hiểu Nhã.
Tôn Hiểu Nhã nhìn hai cuốn bài tập trong tay, ngạc nhiên: "Cậu còn làm bài tập giùm cậu ta nữa hả?"
"Tự làm đó, cảm ơn." Người trùm áo khoác lên đầu phát ra âm thanh ồm ồm.
Tôn Hiểu Nhã trơ mắt nhìn ai đó xốc nửa bên đồng phục lên, để lộ khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì ngủ. Phần tóc bị trùm lên nên hơi lộn xộn, cậu nhìn Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227482/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.