Gần đây độ nổi tiếng của Trần Mặc khá cao, gần như đi trên đường đều có người đưa mắt sang nhìn theo. Trong lớp đa phần khi gặp cậu ở ngoài đều gọi một tiếng "Anh Mặc". Có những người nghe phong thanh xong còn lén lút đến cửa lớp thực nghiệm chỉ để nhìn thoáng qua vị "đại ca mới" này của trường, đa phần chỉ nhìn được sau gáy của cậu.
Vị đại ca này trông chẳng có oai phong gì cả.
Không những lười biếng, mà trong giờ giải lao, cậu ta chỉ làm duy nhất một việc — ngủ.
Mà còn ngủ thật nữa chứ.
"Có khi tôi còn thắc mắc không biết có phải kiếp trước cậu ấy thiếu ngủ lắm hay không nữa?" Tề Lâm chiếm vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, nhìn vẻ mặt bình thản của Tịch Tư Yến, rồi chỉ vào Trần Mặc, thì thầm: "Từ lúc tiết tự học buổi sáng bắt đầu tới giờ tên này đã ngủ hơn nửa tiếng rồi nhỉ?"
Tịch Tư Yến liếc mắt qua bên cạnh.
Chỉ thấy dưới ánh sáng là mái đầu rối bù của nam sinh, vành tai cậu bị đè đỏ vì tì vào khuỷu tay.
Tịch Tư Yến rút lại ánh nhìn, quay sang phía Tề Lâm: "Cậu quan tâm làm gì?"
"Có phải mình tôi quan tâm đâu." Tề Lâm cười xấu xa: "Nói thật chứ trước đây mấy cô gái ló đầu vào cửa lớp chủ yếu là để nhìn lén cậu, giờ ít nhất một phần ba là tới nhìn Trần Mặc rồi. Nói thật, hồi đó có ai phát hiện ra Trần Mặc trông cũng ổn áp thế đâu. Cậu ta đang uy hiếp vị trí top 1 nhan sắc của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227508/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.