Trần Mặc cởi áo khoác, ngã mình xuống chiếc ghế rộng trong góc phòng, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Khói thuốc len lỏi vào phổi làm dậy lên những suy nghĩ có phần mơ hồ. Cậu đắm chìm trong sự suy tư thật lâu mới cảm nhận được rằng bản thân đã quay lại những năm tháng cấp 3.
Bên tai vang vọng âm thanh ồn ào của những nam sinh đồng trang lứa, mùi mồ hôi ngày hè quyện với mùi thuốc lá kém chất lượng, mùi snack và mì ăn liền trộn chung với nhau, khiến không gian tràn ngập một cảm giác ngột ngạt.
Điện thoại có tin nhắn.
Người được lưu tên là anh cả hỏi: "Đâu đấy?"
Trần Mặc không trả lời.
Lại qua hai phút.
Anh cả: "Tài xế Lý nói tan học không thấy cậu đâu cả. Đừng vì chuyện cha mẹ rút đơn kiện mà buồn bực, cậu muốn đuổi Thư Lạc ra khỏi nhà họ Dương là chuyện không thể, đừng gây chuyện nữa."
Thêm hai phút nữa trôi qua.
Anh cả: "Trả lời tin nhắn đi. Đến cả điện thoại cũng không biết dùng à?"
Rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa.
Dương Chích hai mươi lăm tuổi, đã được xác định là người thừa kế nhà họ Dương.
Năm đó cha Dương Khải có thể tiếp quản được gia tộc từ bốn anh chị em là nhờ vào cuộc hôn nhân với con gái nhà họ Chu có quyền lực ngang bằng. Đã bao năm trôi qua, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng nhưng dựa vào lợi ích nên vẫn miễn cưỡng cho tới giờ.
Năm Trần Mặc và Dương Thư Lạc chào đời chính là lúc mối quan hệ vợ chồng đang đứng trên bờ vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-cau-chu-that-bat-dau-duong-sinh/1227589/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.