4
Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thì chiều hôm đó, bố tôi và dì kế đến trường.
Vì đây là chuyện giữa tôi và Tưởng Nhiễm Nhiễm, giáo viên chủ nhiệm đành phải gọi tôi vào phòng làm việc.
Vừa bước vào phòng, tôi nghe thấy dì kế và Tưởng Nhiễm Nhiễm đang cùng nhau khóc lóc trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Tưởng Nhiễm Nhiễm tóc rối bù, trông như thể vừa bị võ sĩ quyền anh đánh đập, vẻ mặt đầy tủi thân.
Dì kế thì ôm lấy Tưởng Nhiễm Nhiễm, nước mắt giàn giụa, liên tục nói rằng con gái phải chịu khổ, còn bà là một người mẹ bất lực.
Bố tôi đứng bên cạnh, xoa tay, rõ ràng cũng cảm thấy mẹ con họ đang diễn quá mức.
Giáo viên chủ nhiệm mặt đầy âu lo, có vẻ cũng cảm thấy tình huống này khó xử, không biết phải giải quyết thế nào.
Dễ thôi.
Vì tôi đã đến đây rồi, thì để tôi giải quyết vậy.
"Huhuhu…" Vừa bước vào, tôi lập tức quỳ xuống, khóc to hơn cả dì kế: "Dì Thục Quyên, đừng khóc nữa. Dì khóc, bố con lại giận mất."
Bố tôi ngẩn người, rồi lùi lại một bước, chắc là không ngờ tôi cũng có thể làm như vậy.
Tôi ngước lên nhìn bố, ngay lập tức lao đến, ôm chặt lấy chân bố tôi: "Bố đừng giận, con sẽ không làm phiền Nhiễm Nhiễm nữa, con biết lỗi rồi. Từ nay, nếu cậu ấy tát con bên trái, con sẽ đưa luôn bên phải cho cậu ấy. Bố đừng giận con, đừng cắt học phí của con, được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-lam-mot-mama-s-girl-hanh-phuc/693321/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.