"Bố dượng cô mua điện thoại cho cô, ông ta thấy xứng đáng, cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc, không ai có thể nói gì. Nhưng cô lại tự hạ thấp bản thân, chạy đến trước mặt nạn nhân như tôi để khoe khoang, thì đúng là tự rước nhục vào thân!"
"Hôm nay coi như tôi dạy cho cô một bài học. Sau này tránh xa tôi ra. Nếu không, mỗi lần cô xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ nhắc nhở cô một lần về bản chất thấp hèn của cô và mẹ cô!"
Lời nói của tôi đanh thép, lý lẽ rõ ràng, vang dội như tiếng chuông, khiến các bạn học xung quanh không chỉ hò reo tán thưởng mà còn có người vỗ tay cổ vũ.
Chậc chậc, đúng là sức mạnh của đám đông, sự hưởng ứng của quần chúng, tôi nắm dễ dàng như trở bàn tay.
Cuối cùng, Tưởng Nhiễm Nhiễm không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở rồi bỏ chạy ra ngoài.
Các bạn học lần lượt giơ ngón tay cái lên tán thưởng tôi.
Phóng tầm mắt nhìn khắp lớp, chỉ có một bạn nam không giơ ngón tay cái. Nhưng tôi nhìn thấy khóe miệng cậu ta đang cười, cúi đầu che giấu sự vui vẻ.
Rõ ràng là cậu ta cũng rất thích thú.
Tôi lục lại ký ức mờ nhạt của mình và nhận ra cậu bạn nam này chính là học bá Điền Hạo Nhiên của kiếp trước.
Hình như cuối cùng cậu ấy đã thi đỗ vào Thanh Hoa thì phải?
Mắt tôi sáng lên, bước nhanh về phía học bá Điền Hạo Nhiên.
"Điền Hạo Nhiên, chúng ta làm một giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trung-sinh-lam-mot-mama-s-girl-hanh-phuc/693324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.