Lâm Việt nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cha nương mình mà cảm thấy có chút khó hiểu. Ban đầu, cậu nghĩ rằng họ sẽ nói gì đó trước, nhưng khi thấy cả hai chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Việt cuối cùng không nhịn được, bất đắc dĩ mở miệng.
"Cha, nương, hai người nhìn con như vậy là sao? Có phải hôm nay Thượng gia đến, rồi nói gì đó khó nói đúng không?"
Chu Vấn Lan lập tức cho cậu một cái ánh mắt: "Con làm gì mà căng thẳng thế? Nương nhìn con cũng không được à?"
Lâm Việt nhìn bộ dáng nghiêm túc của bà, cũng không dám tranh luận, chỉ lung tung vài cái vào đầu, "Được được được, sao lại không được, nương có thấy rõ không? Nếu không thì con thò lại gần cho người xem."
Nói xong, Lâm Việt đi về phía trước, dò xét dưới chân, làm bộ như muốn dựa vào người Chu Vấn Lan, nhưng bị Chu Vấn Lan đẩy ra một cái.
"Đi đi đi, lớn thế này rồi mà còn không đoàng hoàng."
Chu Vấn Lan thở dài một tiếng, đưa tay bưng chén nước lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn nhìn cha của Lâm Việt là Lâm Viễn một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
"Việt ca nhi, hôm nay Thượng gia đến để cùng chúng ta bàn về chuyện hôn nhân của hai con. Nếu chúng ta không có ý kiến gì, sáng sớm ngày kia họ sẽ mang sính lễ đến, hôm nay con không có ở đây, ta và cha con đã bàn bạc xong, trực tiếp đồng ý rồi."
Lâm Việt chống cằm, lẩm bẩm nói: "Con còn tưởng là việc gì lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717682/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.