Lúc chạng vạng, mặt trời dần dần khuất sau sườn núi, để lại trên chân trời một mảng ráng màu cam pha hồng. Làn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi chút hơi nóng còn sót lại trong ngày, đồng thời len lỏi qua những mái nhà, mang theo mùi thơm đậm đà của khói bếp và thức ăn tỏa ra khắp nơi.
Dưới tán cây cổ thụ nơi đầu thôn, vài rễ cây mọc lộn xộn, bên cạnh là mấy khối đá lớn đã được san phẳng, tựa như những chiếc ghế tự nhiên. Đây là nơi người trong thôn thường tụ tập hóng mát và trò chuyện sau bữa tối. Hôm nay, dưới tán cây ấy vẫn rôm rả tiếng người, náo nhiệt như thường lệ.
Những đứa trẻ chạy vòng quanh gốc cây lớn, vừa chạy vừa reo hò, các lão nhân phe phẩy quạt hương bồ, còn các lão thái thái mang đê để đóng đế giày, đều là người quen trong thôn. Khi tán gẫu, họ tự nhiên không tránh khỏi nhắc đến vài câu chuyện trong nhà.
Hôm trước, đề tài nóng nhất chính là chuyện Lâm Việt – tiểu ca nhi nhà họ Lâm – bị từ hôn. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đã nhanh chóng bị thay thế bằng một sự việc mới mẻ khác, mà trung tâm vẫn chẳng rời khỏi nhà họ Lâm.
Lão thái thái ngồi dựa vào rễ cây, tay may vá, nhưng lại dùng cây kim trong tay gãi gãi mái tóc bạc, khuỷu tay nghiêng sang một bên, khẽ chạm nhẹ vào một lão thái thái khác cũng đang ngồi tỉ mẩn với đồ khâu vá: "Này, bà có thấy cái chuyện rùm beng của Lâm gia vào sáng hôm qua không? Chậc, thật là náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717689/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.