Thẩm này tên là Hách Vũ Lan – là tức phụ của thôn trưởng, nổi tiếng là người tốt bụng, vừa nhìn thấy sắc mặt của Lâm Việt, liền cảm nhận một luồng ý thức trách nhiệm lớn lao dâng trào trong lòng.
Thẩm nghĩ: Ai nha, tiểu phu lang này trông thật ngoan ngoãn. Hôm nay ta nhất định phải giúp cậu ấy một phen mới được.
Hách Vũ Lan cảm thấy dáng vóc của mình bỗng như cao lớn hẳn lên, liền nói: "Tú Liên, chúng ta đi thôi. Cãi cọ với trẻ nhỏ làm gì? Cứ tiếp tục thế này, không khéo lại chẳng cấy xong ruộng nữa."
"Ai, đừng kéo ta! Chờ chút, ta....."
Chu Tú Liên còn định nói thêm gì đó thì đã bị Hách Vũ Lan kéo đi, mấy phụ nhân xung quanh cũng lên tiếng khuyên nhủ.
"Chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, sao lại tranh giành chút lợi lộc với trẻ nhỏ chứ?"
"Ngày thường cãi nhau với Tầm Xuân thì thôi đi, sao giờ lại cãi cả với tiểu phu lang mới về? Người ta da mặt còn mỏng, ngươi xem ngươi chửi thậm tệ như vậy, vạn nhất người ta không chịu nổi, chẳng phải ngươi làm hỏng duyên lành nhà người ta sao?"
Chu Tú Liên tức giận không chịu được, lớn tiếng cãi: "Rõ ràng là cậu ta chọc ta trước, khiêu khích ta trước! Cái miệng cậu ta nhọn thế cơ mà, sao lại đổ lỗi cho ta được? Các ngươi không biết thôi, hôm nọ Thẩm lão bá còn nói với cha ta, bảo tân phu lang này cãi nhau với ông ấy, không hề có chút hiếu thuận nào cả!"
Mụ hoàn toàn quên mất việc mình là người đào bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717703/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.