Lời này có phần nặng nề, Lâm Việt theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hoài Chi.
Thẩm Hoài Chi cũng vừa khéo quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đồng tình nói: "Cha nói rất đúng."
Lâm Việt bị nghẹn lại, cảm thấy bản thân đúng là lo lắng thừa.
Thẩm Chính Sơ nhìn Thẩm Hoài Chi, hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Lâm Việt nói: "Việt ca nhi, cha không phải ngăn cản con. Con có lòng như vậy, chúng ta rất vui mừng, nhưng thật sự không cần phải vất vả quá. Nếu con muốn bày quán thì cứ làm, tiền kiếm được là của con, muốn mua thêm vài bộ quần áo hay đồ ăn gì đó đều tùy con. Hoặc tích góp để sau này lo cho con cái của các con cũng tốt."
Tống Tầm Xuân cũng mỉm cười, dịu dàng nói thêm: "Việt ca nhi, phu phu các con hòa thuận, tình cảm tốt như vậy, ta và cha con nhìn mà vui lòng. Đừng vì chuyện tiền bạc mà phải bận tâm."
Lâm Việt luôn biết người nhà họ Thẩm rất tốt, nhưng giờ phút này vẫn thấy xúc động không thôi.
"Cha, nương, con biết hai người đối xử với con rất tốt. Nhưng chúng ta là người một nhà, cần gì phải phân chia rõ ràng như thế? Còn nữa, con cũng không chắc có thể kiếm được tiền. Nếu chẳng may bán không được, mong cha nương đừng trách con."
Những lời khác Lâm Việt không cần phải nói ra, bởi vì, nếu sau này trong tay có tiền dư, mọi chuyện đều có thể bàn lại. Ví dụ như việc xây nhà, cậu chỉ cần nói một câu rằng bản thân cũng muốn ở nhà ngói, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717712/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.