Sáng sớm, ánh nắng còn mờ nhạt, nhưng sân nhỏ của Thẩm gia đã rộn ràng hẳn lên. Trong sân, hai người tất bật rửa mặt, trong bếp, hai người khác lo chuẩn bị bữa sáng, còn một người vừa ngủ dậy đã vội vác đòn gánh ra tưới rau.
Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã bàn bạc kỹ, trước mùa thu hoạch vụ thu, chỉ cần việc buôn bán không gặp trở ngại, mỗi ngày hai người họ sẽ lên trấn làm chút sinh ý nhỏ.
Hôm qua, nước dương mai bán không được tốt lắm, lại phải gánh đòn gánh
khiến người ta mệt nhọc. Sau khi bàn bạc, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi quyết định mấy ngày tới chỉ bán điểm tâm, không cần dùng đòn gánh nữa, mà buộc dây lưng vào khay đan rồi vác trên lưng cho tiện, vừa tiết kiệm sức vừa thoải mái hơn.
Thẩm Lăng Chi dậy sớm, vội nhóm lửa nấu cơm. Đợi cả nhà ăn xong, phu thê Thẩm gia như thường lệ xuống ruộng, Thẩm Hoài Chi cũng chuẩn bị sách vở để ra ngoài.
Trước khi đi, Thẩm Hoài Chi dặn: "Hôm nay nếu về muộn, các em cứ đợi ta ở cửa trấn, về nhà trễ không an toàn."
Lâm Việt hơi chột dạ. Hôm qua lúc ăn cơm, cậu và Thẩm Lăng Chi cố tình không nhắc đến chuyện xung đột với người ta, nhưng buổi tối trò chuyện với Thẩm Hoài Chi quá hứng khởi, cậu lại quên khuấy mất mà lỡ miệng kể ra.
Lúc ấy, Thẩm Hoài Chi không nói gì nhiều, chỉ hỏi hai người có bị thương không. Đến khi sắp đi ngủ, y mới bảo từ mai sẽ lên trấn đón bọn họ về. Khi đó, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717716/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.