Phùng Bách bị câu hỏi của Lâm Việt làm cho ngẩn người trong chốc lát, chớp mắt mấy lần rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: "A? Vậy cũng được, chờ một lát, ta bảo tiểu nhị lấy cái bát tới."
Lâm Việt lập tức đưa hũ tương nấm qua, cười nói: "Không sao đâu, ta không vội, ngài cứ từ từ."
Cuối cùng, cậu nhận 13 văn tiền, rồi cùng Thẩm Lăng Chi vừa đi vừa tán gẫu, thong thả trở về nhà.
Trên bầu trời, mưa phùn tí tách vẫn chưa dứt, chỉ là cơn mưa đã dịu đi đôi chút. Giọt nước rơi trên mái ngói than chì nhưng không còn bắn tung tóe như trước.
Sau khi vào thôn, hai người men theo con đường nhỏ, đến từng nhà bán nhiều nấm nhất. Đó đều là những hộ có quan hệ khá tốt, nên Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lần lượt giải thích rõ ràng: từ nay về sau, sẽ thu mua nấm trước giờ Tỵ, cũng nhờ bọn họ chuyển lời đến những người khác.
Cứ thế, cả hai ghé qua sáu, bảy hộ, rồi mới quay về nhà.
Ở Thẩm gia, Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ đều đang ở trong bếp chờ hai người trở về. Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, Tống Tầm Xuân liền ló đầu ra từ cửa bếp, nói: "Các con cuối cùng cũng về rồi! Mau vào phòng thay quần áo đi, cả người ướt sũng thế kia, kẻo ngày mai lại nhiễm lạnh."
Lâm Việt lắc đầu, cười đáp: "Nương, không cần đâu. Chúng con đều đội nón cói, mặc áo tơi chắc chắn, trên người vẫn còn khô ráo. Chỉ cần thay một đôi giày rơm là được rồi."
"Vậy thì nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717729/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.