Hôm nay, việc buôn bán cũng khá thuận lợi, sạp hàng người đến kẻ đi, thỉnh thoảng có người dừng lại mua một chiếc bánh hoặc một bát sương sáo.
Vì là lần đầu tiên ra chợ, Tống Tầm Xuân không quen tiếp khách, chỉ lặng lẽ đứng sau giúp dọn dẹp bàn ghế. Trong khi đó, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi, một người nướng bánh, một người làm thạch, phối hợp nhịp nhàng gọn gàng.
Sạp vừa bày ra không bao lâu, Lâm Việt liền xách một rổ điểm tâm, quay đầu nói: "Nương, Lăng Chi, hai người trông quầy giúp con, con đi rao hàng một vòng."
Thẩm Lăng Chi gật đầu: "Ca ca cứ yên tâm, đệ sẽ trông sạp cẩn thận."
Mấy ngày không lên trấn, vừa bước tới phố Bắc, Lâm Việt đã gặp một vị khách quen.
"Lâm tiểu ca, lâu quá không thấy, nhà ngươi làm da lạnh ngon lắm, ta còn đang nhớ đây."
Lâm Việt cười, nghiêng người sang một bên, đáp: "Cảm ơn thẩm đã nhớ đến, dạo này nhà bận mùa màng quá nên cháu không lên chợ được. Hôm nay còn làm thêm giá đậu nành, trộn cùng dưa leo ăn với da lạnh thì càng ngon, thẩm thử không?"
"Thật sao? Vậy để ta qua xem thử, vừa vặn còn chưa ăn trưa nữa."
"Vậy thẩm cứ thong thả qua đó nhé, cháu còn phải đi rao hàng, cháu không đưa thẩm qua được."
Phụ nhân cài trâm bạc phất tay, cười: "Không cần đưa đâu, có hai bước chân thôi mà. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
"Cảm ơn thẩm đã thông cảm ạ."
Lâm Việt đi rao hàng, trước tiên vẫn chọn con hẻm Hoa Lê quen thuộc, sau đó mới tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717735/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.