🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối thu là thời điểm bận rộn, nông dân hầu như đều tất bật đến mức chân không chạm đất. Mỗi ngày vừa mở mắt đã vội thu dọn đồ đạc ra ruộng, đến tận lúc đi ngủ vẫn còn bận tâm không biết ngày mai trời có mưa không, liệu có kịp làm xong mảnh ruộng này không.

Dù công việc không nhất thiết phải hoàn thành ngay lập tức, nhưng chẳng ai muốn trì hoãn, ai cũng muốn làm xong sớm một chút để khi mùa đông đến có thể lên trấn tìm việc làm, kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình.

Cuối thu năm nay, Thẩm gia đặc biệt bận rộn. Họ vừa mua thêm ruộng, dù chủ cũ đã cày qua, nhưng Tống Tầm Xuân vẫn chưa yên tâm, quyết định cày lại một lần nữa, bón thêm ít phân, rồi gieo lúa mạch và đậu tằm ngay trong năm nay.

Những mảnh đất hoang mùa đông này không kịp gieo trồng, nên tạm thời để đó.

Ngay ngày hôm sau khi trở về từ Huyện thành, Thẩm Chính Sơ và Thẩm Hoài Chi đã thuê trâu, mang theo lưỡi cày ra ruộng. Trong khi đó, Lâm Việt cùng hai người khác đeo sọt tre đi lên đất hoang, tay cầm cuốc và liềm, dự định trước tiên cắt hết cỏ dại, rồi nhặt sạch đá sỏi trên ruộng.

Năm nay trong nhà không nuôi heo, cỏ cắt về ngoài việc dùng để cho trâu ăn thì chỉ có thể cho gà. Cỏ dại trên đất hoang phần lớn cao đến ngang người, Lâm Việt cảm thấy mình mới cắt được vài nhát liềm mà sọt tre đã đầy ắp. Mỗi ngày, một con trâu ăn nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba, bốn sọt cỏ. Sau khi đã tích trữ đủ lượng cỏ cho vài ngày, phần còn lại họ mang ra sau vườn để ủ làm phân.

Phân bón trong nhà phần lớn đã rải hết cho những mảnh ruộng cũ, còn mảnh ruộng mới mua thì vẫn chưa có phân. Phân mới ủ phải đợi một tháng nữa mới có thể dùng được. Sau khi bàn bạc, Thẩm gia quyết định đến mượn vài chục sọt phân từ những hộ có sẵn trong thôn, đợi đến khi phân trong nhà ủ xong sẽ trả lại.

Thời điểm họ đi mượn cũng rất hợp lý, bởi theo lịch nông vụ, tháng 9 là lúc gieo lúa mì vụ đông, nhiều nhà đã hoàn thành gieo trồng, lượng phân còn dư sẽ để dành cho vụ xuân. Thẩm gia vốn có tiếng tốt trong thôn, hơn nữa Thẩm Hoài Chi còn bảo đảm sẽ trả trong vòng một tháng, nên phần lớn mọi người đều tin tưởng và sẵn lòng cho mượn. Để cảm ơn, Lâm Việt còn tự tay làm ít điểm tâm mang đến tặng các gia đình đã giúp đỡ.

Tuy nhiên, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi chỉ theo giúp ba ngày, đến khi đất hoang gần như đã dọn dẹp xong và trong thôn có người đến thuê làm việc, họ liền không theo ra ruộng nữa.

Ở trong thôn, nếu đi làm thuê một ngày, không bao cơm cũng được 60 văn tiền, nhưng so với việc xuống ruộng làm việc nặng nhọc, chi bằng quay lại dựng sạp bán hàng, vừa đỡ vất vả lại có thể kiếm được nhiều hơn.

Thẩm Hoài Chi cũng chỉ ra ruộng giúp buổi sáng, còn buổi chiều ở nhà bận rộn chép sách. Những ngày qua ai cũng tất bật, ngày nào cũng có việc để làm. Giờ đã sắp sang tháng 10, mà số sách đã hứa với chưởng quầy tiệm sách vẫn chưa chép xong, y thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.

Hơn một tháng không lên trấn, Lâm Việt cũng không dám làm quá nhiều, sợ bán không hết lại lãng phí. Cậu chỉ chưng một lồng bánh hoa quế, hai lồng bánh xốp bí đỏ, ngoài ra còn hấp thêm nửa lồng sủi cảo nhân hẹ trứng. Cậu cố ý để lại một nửa làm bữa sáng cho cả nhà.

Khi Thẩm Chính Sơ rửa mặt xong, bước vào bếp thì vừa đúng lúc Lâm Việt bưng đĩa sủi cảo lên bàn, liền ngạc nhiên nói: "Hôm nay ăn sủi cảo à? Hả, sao sủi cảo này không có nước canh?"

Lâm Việt ngẩng đầu, đáp: "Cha, hôm nay con làm sủi cảo hấp, cha thử xem có hợp khẩu vị không."

Từ khi Lâm Việt gả đến đây, bữa cơm của Thẩm phong phú hơn hẳn. Chẳng hạn như sủi cảo, trước kia cả năm chưa chắc đã ăn một lần, ngay cả Tết họ cũng chỉ làm bánh trôi. Nhưng từ khi cậu đến, nhà đã ăn hai lần, mà cách làm mỗi lần lại khác nhau. Lần đầu là sủi cảo nhân cải trắng cùng canh thịt heo nấu chua, lần sau thì làm sủi cảo nhân rau củ cùnh canh rau. Hương vị đều rất ngon, nên hôm nay cậu làm sủi cảo hấp chắc cũng không tệ.

Thẩm Chính Sơ cười, nói: "Chắc là ngon thôi, cái gì con làm cũng ngon. Mà nương con với mọi người đâu rồi? Sao không thấy ai cả?"

Lâm Việt nhìn ra ngoài rồi nói: "Nương đi cho gà ăn, Lăng Chi chắc ở hậu viện, còn Hoài Chi thì đang chẻ củi."

"Vậy để cha gọi mọi người vào ăn cơm." Thẩm Chính Sơ nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Ăn sáng xong, cả nhà mỗi người một việc, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi cửa.

Đây là lần đầu tiên Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đến trấn sớm như vậy. Sáng sớm, trấn vẫn còn khá yên tĩnh, trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có vài người rảnh rỗi dạo bộ đi ăn sáng, cùng những người vội vã ra chợ mua rau quả tươi. Nhưng các quán ăn, tiệm mì đều đã mở cửa, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng tiểu nhị chào khách rôm rả.

Hơn một tháng không lên trấn, sạp hàng mà hai người thường thuê trước đây đã có người khác thuê mất. Nhưng hôm nay họ cũng không mang nhiều đồ, nên không tìm sạp mà chỉ đẩy xe hàng đi khắp nơi rao bán. Tuy lâu rồi không tới, nhưng khách quen trước đây cũng không mất đi nhiều.

Hơn nữa, lần này có lồng hấp, điểm tâm đều nóng hổi, nên lượng người mua cũng khá đông. Khi đi ngang qua một quán mì, còn có hai thực khách từ trong quán bước ra, mua liền bốn miếng bánh để ăn kèm với mì.

Chỉ trong nửa canh giờ đã bán được hơn mười miếng bánh, Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, ghé sát Thẩm Lăng Chi thì thầm: "Hôm qua ta còn mơ thấy hôm nay lên trấn không bán được một cái nào, sợ quá liền giật mình tỉnh dậy."

Thật ra, Lâm Việt còn có một chuyện không kể. Giấc mơ kia đáng sợ đến mức khi tỉnh dậy, cậu hơi hoảng hốt. Nhưng lúc đó Thẩm Hoài Chi đang ôm cậu ngủ, cậu vung tay một cái, liền vỗ thẳng vào cánh tay Thẩm Hoài Chi, làm y cũng giật mình tỉnh theo. Thẩm Hoài Chi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, suýt chút nữa đã bật dậy xuống giường.

Thẩm Lăng Chi cũng hạ giọng thì thầm: "Ca ca, đệ cũng mơ đấy! Một tháng không làm điểm tâm, đệ suýt nữa quên mất cách làm. Hôm qua đệ cứ lo mãi xem bánh xốp phải làm thế nào, đến tối ngủ cũng mơ thấy mình làm bánh dở tệ đến mức, đừng nói bán, ngay cả bản thân cũng không nuốt nổi."

Lúc này khách chưa đông, hai người cứ líu ríu nói chuyện mãi, cho đến khi có người đến hỏi mua mới ngừng lại.

Sau nhiều ngày bận khai hoang, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đều lên trấn bán điểm tâm. Việc buôn bán lúc tốt lúc xấu, có ngày tệ nhất chỉ kiếm được 40 văn tiền, kém xa so với trước đây. Cũng may tình trạng đó chỉ kéo dài một ngày, nếu không Lâm Việt đã tính bỏ luôn, chứ làm mãi mà lỗ vốn thì chẳng bõ công.

Phải mất đến năm ngày, Thẩm gia mới cày xong hết đất hoang. Đó là nhờ thuê hai con trâu, mướn bốn người làm thuê, thêm cả Thẩm Chính Sơ cùng chung sức, năm người làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối khuya mới hoàn thành.

Thẩm Hoài Chi chỉ theo giúp hai ngày, sau đó thì cùng Tống Tầm Xuân ra ruộng gieo lúa mì và đậu tằm. Sau bao ngày bận rộn, công việc trong nhà cũng xong được một nửa. Mười lăm mẫu ruộng mới mua vẫn chưa động đến, phải đợi bón phân rồi mới gieo giống. Còn mấy mẫu đất hoang, một nửa dự định trồng đậu tằm và rau, nếu vụ sau thu hoạch tốt thì sẽ tiếp tục trồng thêm.

Việc quan trọng nhất đã hoàn thành, cả nhà cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Lăng Chi rửa dọn nhà bếp xong thì về phòng luôn. Những ngày qua dậy sớm liên tục, ăn cơm mà mắt đã díp lại, chỉ muốn lên giường ngay.

Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi hiếm khi có dịp rảnh tay, liền bưng mâm bánh, xách ghế ra sân ngồi thư giãn.

Trong mâm là bánh đậu xanh và bánh táo còn dư hôm nay chưa bán hết, lúc ăn cơm tối đã hâm lại cho nóng. Dù hương vị không thể ngon như lúc mới làm xong, nhưng vẫn thơm ngon. Cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà, cảm giác thật dễ chịu.

Ăn đồ ngọt xong, Lâm Việt lại thèm vị chua cay, liền nói: "Ngày mai ăn ngó sen đi. Nếu giá hợp lý thì mua nhiều một chút, làm một món dưa chua xào ngó sen, rồi nấu thêm canh củ sen hầm sườn nữa."

Ở thôn Lâm Thủy cũng có hồ sen, nhưng số lượng ngó sen không nhiều. Những năm trước, người trong thôn vẫn hay bán, nhưng năm nay không biết vì nhà đó quá bận hay có chuyện gì mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

"Muốn ăn thì cứ mua nhiều hai củ, bây giờ đúng mùa ngó sen, chắc giá cũng không đắt. Mà kể cả có đắt một chút cũng không sao, lâu lâu ăn một bữa đâu có gì quan trọng." Thẩm Hoài Chi nói.

"Mai lên trấn xem thử rồi tính. Ngày mai huynh còn xuống ruộng nữa không?" Lâm Việt hỏi.

Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Dù đã cày xới xong, nhưng vẫn có vài chỗ cần đào lại một chút. Còn hai đầu bờ ruộng cũng phải gia cố thêm, e là làm cả buổi sáng cũng chưa xong."

Việc không thể bỏ dở, Lâm Việt chỉ đành nói: "Vậy mai ta nấu nhiều một chút, huynh với cha phải ăn nhiều vào, ăn no rồi hẵng ra ruộng."

"Không cần dậy quá sớm đâu, dạo này trời sáng muộn hơn rồi, chậm một chút cũng không sao." Thẩm Hoài Chi nhìn Lâm Việt, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Những ngày qua vất vả liên tục, dưới mắt cậu đã có quầng thâm nhạt.

Hai ngày nay, Lâm Việt còn dậy sớm hơn cả Thẩm Hoài Chi. Ngoài việc làm điểm tâm, cậu còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Dù có Thẩm Lăng Chi phụ giúp, nhưng vẫn rất bận rộn, nhất là sau khi phát hiện có người lên trấn mua điểm tâm xong liền tiện thể ăn sáng luôn. Vì thế, Lâm Việt lại càng phải dậy sớm hơn nữa.

"Ta biết rồi, huynh yên tâm đi. Ta cũng không phải ngày nào cũng dậy sớm thế này. Hơn nữa, dù không lên trấn thì xuống ruộng làm cũng phải dậy sớm thôi."

Thẩm Hoài Chi khuyên không được, đành âm thầm quyết định ngày mai mình cũng dậy sớm hơn một chút để phụ giúp, tránh để bọn họ quá vất vả.

Hai người còn chưa ngồi được bao lâu thì trong phòng đã vang lên tiếng Tống Tầm Xuân giục giã: "Trên bếp đang đun nước, hai đứa mau rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi. Ta với cha các con ngủ trước đây."

Lâm Việt quay đầu đáp: "Đã biết, nương, con vào ngay đây."

Thẩm Hoài Chi đã đứng dậy: "Hôm nay tắm trong phòng đi, em về trước, ta đi xách nước."

Lâm Việt chỉ do dự trong chớp mắt rồi đồng ý ngay. Dù sao cũng không phải lúc nào cậu cũng siêng năng, tắm trong phòng xong là có thể lên giường ngay, tiện lợi hơn nhiều so với tắm ở bếp. Hơn nữa, Thẩm Hoài Chi còn giúp cậu xách nước, chuẩn bị sẵn khăn, cậu chẳng cần động tay vào việc gì.

"Vậy ta về trước đây!"

"Đi đi, ta tới ngay." Thẩm Hoài Chi khom lưng xách ghế, cầm theo mâm bánh rồi sải bước vào bếp.

Thời tiết chuyển lạnh, nước cũng mau lạnh hơn. Vì vậy, Lâm Việt tắm nhanh hơn hẳn. Đợi cậu tắm xong, Thẩm Hoài Chi lại thêm chút nước ấm vào thùng, tiện thể tắm luôn.

Lần đầu tiên Thẩm Hoài Chi làm vậy, Lâm Việt còn ngạc nhiên lắm. Cậu cứ nghĩ nhà mình cũng không đến mức phải tiết kiệm nước như thế. Nhưng Thẩm Hoài Chi nói vậy rồi, cậu cũng không phản bác. Giờ thì quen rồi, chẳng buồn để ý nữa, chỉ quay mặt đi không nhìn y.

Đêm khuya tĩnh mịch, mây mù che lấp ánh trăng sao. Trong phòng tối đen, chỉ còn những lời thì thầm bên gối. Cánh hoa dần bị nghiền nát, nước sốt nhỏ từng giọt chậm rãi rơi xuống, như những vệt mây lững lờ trôi trong vũ trụ xa xăm.

Hôm sau, Lâm Việt quả nhiên ngủ quên. Khi cậu thức dậy, bếp đã bận rộn hẳn, Thẩm Hoài Chi đang giúp Thẩm Lăng Chi, cả hai cùng nhào bột đầy một chậu lớn.

Lâm Việt vội vàng thêm hai thanh củi vào bếp, rửa tay rồi bắt đầu làm bữa sáng. Thẩm Hoài Chi đã nấu sẵn một nồi cháo ngũ cốc, Lâm Việt nghĩ một chút rồi quyết định làm thêm vài chiếc bánh lạc ăn kèm.

Cả nhà còn đang thu dọn đồ đạc sau bữa sáng thì bên ngoài đã có người đến.

"Hoài Chi, ngươi có ở nhà không?"

Giọng nói là của một phụ nhân. Sau khi Lâm Việt mở cửa ra, không ngờ bên ngoài không chỉ có một người, mà là bốn người, hai gia đình cùng đến.

Bây giờ Lâm Việt cơ bản đã nhận mặt hết người trong thôn Lâm Thủy, liền nhiệt tình chào hỏi: "Tứ thúc, Tứ thẩm, đường ca, ca phu, mau vào nhà ngồi. Mọi người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn tạm một chút."

"Không vội, không vội, chúng ta ăn rồi mới đến. Mấy ngày trước thấy nhà các ngươi bận quá nên cũng không tiện qua. Hôm nay đến sớm là có chút việc muốn hỏi Hoài Chi, nếu tiện thì cũng muốn nhờ y giúp một chút."

Lâm Việt nghe vậy, cười đáp: "Vậy thẩm và mọi người cứ vào trong ngồi trước, cháu đi gọi Hoài Chi ngay đây."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.