🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian hai năm, nhưng nếu trừ đi ngày mùa vụ xuân thu và khoảng thời gian học trò về nhà, thì thực sự rất ngắn ngủi.

Dù là người có thiên phú hơn người, cũng hiếm ai chỉ đọc sách hai năm mà có thể thi đỗ Đồng Sinh. Vì thế, nội dung giảng dạy ở tư thục cũng có sự điều chỉnh. Ngoài việc học chữ, tập viết, cùng những bài học vỡ lòng như trẻ thơ dại phải biết, còn có cả 《 Chín chương số học 》. Mục tiêu là sau hai năm, học trò ở tư thục có thể nắm vững chữ nghĩa cơ bản. Nếu ai thông minh lanh lợi, có thể lên trấn tìm một công việc ghi chép sổ sách, để không uổng công những năm tháng đèn sách.

Thẩm Hoài Chi cũng là lần đầu làm thầy đồ. Ngoài việc dựa vào chính trải nghiệm vỡ lòng khi còn nhỏ, y còn tìm hiểu cách dạy vỡ lòng ở các tư thục trên trấn, rồi mới hình thành nên ý tưởng sơ lược này.

Người trong thôn cho con cái đi học, thực ra cũng là mong chúng có thể thành danh, thi đỗ làm quan, nhưng đó là viễn cảnh tốt đẹp nhất. Còn thực tế, chỉ cần học được vài năm, biết chữ để có thể kiếm một công việc tốt hơn, không phải cả đời chỉ biết cúi mặt xuống đất, ngửa lưng lên trời làm ruộng, vậy là đã mãn nguyện rồi.

Luyện chữ cần có thời gian, hai năm sau viết được chữ tinh tế đã là không dễ dàng. Việc sao chép sách thì phần lớn là không làm nổi, nhưng nếu đọc thư, viết thư thì vẫn còn miễn cưỡng có thể. Làm việc ghi chép sổ sách là công việc phù hợp nhất mà y có thể nghĩ tới lúc này. Cũng may năm đó y đã rất chuyên tâm học《 Chín chương số học 》, bằng không, giờ đây e là chẳng thể dạy nổi bài này.

Lâm Việt và Thẩm Quảng Sơ chăm chú lắng nghe, đều cảm thấy ý tưởng của Thẩm Hoài Chi là hợp lý nhất. Nếu đã vào tư thục, thì cũng phải học được chút bản lĩnh để sau này an cư lạc nghiệp. Dù chỉ là xây dựng nền tảng cơ bản cũng tốt, chứ không thể để hai năm sau chỉ biết đọc mấy câu "Chi, hồ, giả, dã", còn lại hỏi gì cũng ba câu không biết.

Thẩm Quảng Sơ lập tức vỗ tay tán thành:  "Hoài Chi, chuyện mở tư thục này nên làm. Năm nay trong thôn có mấy đứa trẻ vừa đến tuổi học, ta còn nghe nói có hai nhà định gửi con đi tư thục. Nếu có thể học hai năm ngay trong thôn thì quá tốt, còn hai năm sau có lên trấn học tiếp hay vào tư thục khác thì khi đó tính sau."

Có thôn trưởng Thẩm Quảng Sơ đứng ra ủng hộ, việc mở tư thục cũng sẽ dễ dàng hơn.

Thẩm Hoài Chi trước tiên cảm ơn, rồi mới nói tiếp: "Quảng thúc, nhà cháu không rộng lắm, thực sự không thể dành ra một gian phòng để giảng dạy. Vì vậy, cháu muốn mở lớp ở từ đường, cũng không gọi là tư thục, mà chỉ xem như trường thôn, không biết có được không?"

Thẩm Quảng Sơ cười đáp: "Chuyện này có gì mà không được? Dạy học ở từ đường vừa tiện lợi, mà từ đường còn trống hai gian sườn phòng. Biết đâu có thể mở được hai lớp. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với bà con trong thôn, chắc chắn không ai phản đối đâu."

Thẩm Hoài Chi nghĩ, nếu có thể thu nhận mười học trò thì đã là rất tốt rồi, đâu cần đến tận hai gian phòng. Nhưng thấy đó là ý tốt của thôn trưởng, y cũng không từ chối, cứ chuẩn bị trước phòng khi cần đến.

Lâm Việt vẫn luôn lắng nghe từ nãy đến giờ, thấy mọi việc cơ bản đã được quyết định, bèn lên tiếng hỏi: "Quảng thúc, không biết thúc có quen thợ mộc nào khác không? Mở tư thục thế nào cũng phải có mười mấy, hai mươi bộ bàn ghế. Nếu muốn kịp khai giảng trước tháng 10, chỉ dựa vào một mình Lý thợ mộc e là khó lo liệu hết."

Thẩm Quảng Sơ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thợ mộc khác thì ta thực sự không quen. Ngày mai các ngươi đi cùng ta đến nhà Lý thợ mộc hỏi thử xem. Trước đây ta có nghe hắn nói, nhi tử nhà hắn cũng sắp xuất sư, nếu hai người cùng làm thì có lẽ sẽ kịp tiến độ."

Lâm Việt gật đầu: "Vậy cứ theo lời Quảng thúc, sáng sớm mai chúng ta sẽ qua đó."

Ba người tiếp tục bàn bạc một hồi lâu, suy xét lại những vấn đề có thể phát sinh. Sau đó, Thẩm Quảng Sơ mới nhắc đến một chuyện quan trọng khác: "Hoài Chi, chuyện tìm học trò thì ta giao cho ngươi. Ngày mai cứ thông báo cho người trong thôn trước. Chờ thêm hai ngày nữa khi ta rảnh, ta sẽ đến mấy thôn lân cận nói chuyện với các thôn trưởng. Khi tin tức lan rộng, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn gửi con đến học."

Nhắc đến chuyện bái sư, vấn đề không thể tránh khỏi chính là quà nhập học. Trước đó, Thẩm Hoài Chi đã bàn bạc với Lâm Việt, lúc này liền trực tiếp nói: "Đa tạ Quảng thúc đã giúp đỡ. Tư thục đặt tại từ đường, nên học phí cho trẻ trong thôn cũng sẽ thấp hơn một chút. Trước đó chúng cháu đã thương lượng, người trong thôn mỗi năm thu 900 văn, còn trẻ ở thôn khác thì một năm 1 lượng bạc. Không biết ý thúc thế nào?"

Thẩm Quảng Sơ còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là vui mừng đến suýt phát điên.

Cháu trai của ông năm nay vừa tròn 7 tuổi, vốn định đợi thêm hai năm nữa mới gửi đi tư thục. Nay trong thôn có tư thục, học phí lại không quá đắt, một năm tiết kiệm được ít nhất 100 văn. Quan trọng nhất, lão sư lại là Thẩm Hoài Chi – người còn trẻ đã đỗ Tú Tài, hơn nữa hai nhà quan hệ cũng không tệ. Thế này thì còn gì để lo lắng nữa? Năm nay nhất định phải cho cháu đi học.

Thời nay, làm thầy đồ không dựa vào tuổi tác, cũng không có chuyện tuổi càng lớn thì dạy càng giỏi. Trừ phi hai người cùng đỗ Tú Tài ở cùng độ tuổi, khi đó người lớn tuổi hơn mới có lợi thế. Còn không, ai cũng thích người trẻ tuổi hơn. Dù sao còn trẻ đã có thể đỗ đạt, chứng tỏ học vấn của người đó không tầm thường.

Thẩm Quảng Sơ cười nói: "Hai đứa thật giỏi, không phải thúc khen chứ, tâm tính cùng khí độ này, thúc tin chắc rằng sau này hai đứa nhất định sẽ ra khỏi thôn. Nếu trong thôn có ai đủ khả năng lên Phủ thành mua nhà định cư, thì người đó chắc chắn là hai đứa rồi."

Lâm Việt thực sự cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến hiện tại, sao có thể nhận lời ngay được, chỉ cười đáp: "Quảng thúc quá coi trọng chúng cháu rồi."

Thẩm Quảng Sơ xua tay, nói chắc nịch:
"Thúc tin tưởng các ngươi."

"Ngày mai giữa trưa các ngươi đến từ đường. Sáng mai ta sẽ cho đường ca của các ngươi đi khắp thôn thông báo một lượt, trưa gặp nhau ở từ đường bàn chuyện này. Khi đó, ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi tại chỗ, giải quyết ngay lập tức. Chúng ta cố gắng đến cuối tháng 9 là khai giảng tư thục."

Lâm Việt đáp: "Đã rõ, Quảng thúc. Chúng cháu nhất định sẽ đến đúng giờ."

Bàn xong chính sự, trời cũng sẩm tối, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi liền cáo từ ra về. Trong nhà, Thẩm Chính Sơ cùng hai người nữa vẫn đang chờ tin tức của họ.

Hôm sau, Thẩm Lăng Chi một mình lên trấn bán điểm tâm, còn Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi theo Thẩm Quảng Sơ đến nhà Lý thợ mộc.

Lý thợ mộc dạo này đang làm một đơn hàng đóng tủ, sáng sớm đã bận rộn, nghe tiếng gọi mấy lần ngoài cửa mới để ý. Ông vội vàng ra mở cửa, còn chưa kịp rửa tay.

Thẩm Quảng Sơ là người thẳng thắn, vào đề ngay lập tức. Chỉ trong dăm ba câu, ông đã nói xong chuyện đóng bàn ghế cho tư thục, khiến Lý thợ mộc đứng ngẩn ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng.

Lý thợ mộc đưa tay lên vạt áo lau qua loa vài lần, rồi mới nói: "Làm bàn ghế cho trường thôn, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đứa nhi tử của ta tuy chưa chính thức xuất sư, nhưng đóng bàn thì cũng đã rất thuần thục. Một ngày ít nhất cũng làm được một cái. Không biết các ngươi định đặt bao nhiêu bộ?"

Tối qua, Thẩm Hoài Chi đã bàn bạc rất lâu với Lâm Việt, nhưng vẫn chưa quyết định được số lượng bàn ghế cần đặt. Một bộ bàn ghế gần 200 văn, nếu đặt nhiều thì sẽ là gánh nặng lớn. Nhưng nghe nói mỗi ngày có thể làm một chiếc, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thiếu thì sau này đặt thêm cũng được.

Thẩm Hoài Chi đáp: "Lý thúc, trước mắt đặt mười hai bộ bàn ghế, không biết tổng cộng mất bao nhiêu lượng bạc?"

Lý thợ mộc tính toán trong lòng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Hoài Chi, thực ra nếu thúc có điều kiện, thì làm giúp mà không lấy tiền cũng được. Nhưng ta sống nhờ vào cái nghề này, không lấy tiền thì không trụ nổi. Ta cũng không tính nhiều với các ngươi. Tư thục mỗi bàn có thể cho hai người ngồi chung, một cái bàn ta lấy 120 văn. Còn ghế, ta khuyên các ngươi nên tìm Thẩm thợ đan tre nứa. Một chiếc ghế tre so với ghế gỗ sẽ rẻ hơn vài văn, lại thích hợp với tư thục hơn."

Những lời này thật sự là rất chân thành, không hề giấu giếm chút nào. Ban đầu, Thẩm Hoài Chi cứ nghĩ bàn học phải giống như trong nhà Tú Tài, mỗi người một bàn. Nhưng nếu có thể ngồi hai người một bàn, thì như vậy sẽ hợp lý hơn.

"Đa tạ Lý thúc. Nếu bàn có thể ngồi hai người, vậy không cần đến mười hai cái. Trước cứ làm mười cái, nếu sau này thiếu, chúng cháu sẽ lại tìm thúc."

Lý thợ mộc lập tức đồng ý, vỗ ngực cam đoan: "Các ngươi cứ yên tâm, mười cái bàn, sáu ngày là làm xong. Nếu chậm lắm thì cùng lắm một tuần là có thể dùng được."

Mười cái bàn, tổng cộng 1 lượng 200 văn. Lâm Việt lấy túi tiền ra, đặt cọc trước 200, số còn lại chờ bàn hoàn thành sẽ thanh toán nốt.

Rời khỏi nhà Lý thợ mộc, bốn người cùng nhau đến nhà Thẩm thợ đan tre. Bàn gỗ đi với ghế tre, kích thước và chiều cao phải được điều chỉnh sao cho phù hợp, cần cả hai người thợ phối hợp với nhau. Lý thợ mộc cũng dứt khoát đi theo, dù gì ông và Thẩm thợ đan tre nứa cũng có chút giao tình. Mặc dù mấy năm nay thường xuyên tranh cãi vì gỗ và tre đều có thể dùng làm đồ gia dụng, nhưng thực ra quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Ông đi theo vừa có thể hỗ trợ thương lượng giá cả.

Thẩm thợ đan tre nghe rõ ý định của họ, trước tiên quay sang đấu khẩu vài câu với Lý thợ mộc, rồi mới nhìn về phía Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt, nói thẳng: "Hoài Chi, ta cũng không lấy giá cao, một chiếc ghế tre 30 văn, hai mươi cái ghế tổng cộng 600 văn. Khi nào lão Lý giao bàn, ta cũng sẽ giao ghế cùng lúc, đảm bảo không làm chậm trễ các ngươi."

Lâm Việt cũng đặt cọc 200 văn, sau đó cảm ơn cả hai người thợ rồi mới cáo từ ra về.

Bàn ghế đã định xong, việc còn lại là dọn dẹp lại phòng học. Cửa sổ của từ đường khá nhỏ, ngay cả ban ngày trong phòng cũng không đủ sáng. Vì thế, cần phải nhờ thợ đến mở thêm một khung cửa sổ nữa. Quan trọng hơn, bây giờ chính là việc chiêu sinh.

Sau bữa trưa, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đến từ đường đúng giờ. Khi họ tới nơi, mọi người đã đến đông đủ, đang vây lấy Thẩm Quảng Sơ mà bàn tán rôm rả.

"Hoài Chi thực sự muốn mở tư thục sao? Từ nay, người trong thôn Lâm Thủy chúng ta có thể tự hào ngẩng cao đầu rồi!"

"Đáng tiếc là chỉ mở trong hai năm, nhà ta có hai đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi. Nếu bỏ lỡ lần này thì uổng quá!"

"Làm ngay trong từ đường sao? Sân từ đường rộng rãi, xung quanh tuy có vài nhà nhưng không quá gần, rất thích hợp để mở lớp học." Đây là lời của một người có chút hiểu biết về việc đọc sách.

Vừa bước vào, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi lập tức bị mọi người vây quanh. Hôm nay người trong thôn đến không quá đông, mỗi nhà chỉ cử một, hai người, không náo nhiệt bằng ngày họp chợ, nhưng ai cũng tranh nhau lên tiếng, khiến cả gian phòng ồn ào hẳn lên.

Người đầu tiên mở lời là một phụ nhân, cũng là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ vừa đến, nàng nóng lòng hỏi: "Hoài Chi, tư thục thật sự chỉ thu 900 văn thôi sao?"

Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần là người trong thôn Lâm Thủy, học phí mỗi năm chỉ thu 900 văn."

Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao.
Dù trước đó Thẩm Quảng Sơ đã nói qua, nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi. Một năm tiết kiệm được tận 100 văn, đâu phải chuyện nhỏ! Nếu không nghe chính miệng Thẩm Hoài Chi xác nhận, họ vẫn còn lấn cấn không dám tin.

"Ôi trời ơi, Hoài Chi à, ngươi đúng là có phúc lớn, thôn Lâm Thủy chúng ta có người như ngươi, đúng là tổ tiên phù hộ!"

"Việt ca nhi cũng rộng rãi quá, thẩm cảm ơn các ngươi nhiều lắm!"

Chưa kịp nói hết lời khen ngợi, bỗng một giọng nói cất lên chen ngang: "Hoài Chi, vậy nếu là con của ca nhi hay cô nương đã gả ra ngoài, học phí có thể giảm chút không?"

Trước đó, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng lúc này, có quá nhiều người ở đây, không tiện bàn bạc thêm.

Thẩm Hoài Chi liếc nhìn Lâm Việt một cái, rồi mới đáp: "Tiểu thúc thúc, nếu là con của ca nhi hoặc cô nương đã gả ra ngoài, mỗi năm thu 960 văn. Ngoài ra, nếu trong thôn có thân thích ở thôn Du Thủy, mọi người nhớ báo tin giúp, vì thôn Du Thủy cũng áp dụng mức học phí 960 văn."

"Vậy thì tốt quá rồi! Ta có một người bạn gả sang bên thôn Du Thủy, phải nhanh chạy báo tin cho nàng mới được!"

"Việt ca nhi nhà chúng ta đúng là có phúc, cưới được Hoài Chi yêu thương hết mực."

"Ôi, ngươi nói vậy chưa chắc đúng đâu! Nói không chừng chính Việt ca nhi phúc khí lớn mới vượng được nhà phu quân! Nhìn mà xem, năm nay nhà Hoài Chi làm ăn phát đạt không nói, còn đỗ Tú Tài, trong nhà lại có bao nhiêu ruộng đất. Ta thấy rõ ràng là Việt ca nhi mang đến vận may!"

...

Sau khi giải đáp hết thắc mắc của mọi người, Thẩm Hoài Chi mới đề cập đến chuyện sửa lại phòng học.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.