🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vị khách này chính là lão khách quen của bọn họ, Phùng chưởng quầy của quán Dương Ký. Hôm qua vừa mới mua không ít điểm tâm, Lâm Việt vốn còn nghĩ sáng nay ghé qua quán để hỏi xem ông ấy có muốn lấy thêm hay không, không ngờ lại gặp ngay ở đầu trấn.

Lâm Việt nhanh chóng nở nụ cười tươi, thuần thục chào hỏi:

"Phùng chưởng quầy, đã lâu không gặp, hôm nay lại muốn lấy hai khối điểm tâm chứ?"

Phùng chưởng quầy ha ha cười sảng khoái: "Tất nhiên là có rồi! Hôm nay có món gì mới không? Đúng rồi, thiếu đông gia nhà ta hôm qua ăn bánh sơn tra hoa quế thấy rất ngon, hôm nay còn chứ?"

Lâm Việt khẽ nhấc nắp lồng hấp, để Phùng chưởng quầy nhìn qua một lượt, sau đó cười giới thiệu: "Ngài tới thật khéo, hôm nay quả thật có món mới, là bánh gạo nếp nhân hạt sen. Hạt sen tươi nghiền nhuyễn, mềm dẻo thanh hương, hương vị cũng rất tuyệt, ngài có muốn thử không?"

Vừa mở nắp hấp, hơi nóng liền bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm thanh nhã của hạt sen lan tỏa trong không khí, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Phùng chưởng quầy ngửi thấy hương thơm thì vô cùng hài lòng, lập tức nói ngay: "Lấy cho ta mười cái! Bánh sơn tra hoa quế cũng mười cái."

Vừa mở hàng đã có ngay một đơn 40 văn tiền, Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi đều vui vẻ ra mặt. Hai người nhanh nhẹn gói điểm tâm cẩn thận đưa qua.

Lâm Việt còn đặc biệt gói thêm hai chiếc bánh Tiểu Man Đầu màu đỏ, cười nói: "Đa tạ ngài thường xuyên ghé mua! Tặng thêm hai khối Tiểu Man Đầu, chúc sinh ý của ngài ngày càng hưng thịnh."

Phùng chưởng quầy vốn là người làm ăn, nghe vậy liền cười vui vẻ: "Được được được, vậy mượn lời tốt lành của tiểu ca."

Lúc này trời vẫn còn sớm, ba người đứng ven đường trò chuyện một lúc lâu. Mãi đến khi Lâm Việt định cáo từ rời đi, Phùng chưởng quầy mới chợt nhắc đến một chuyện khác.

"Thật không dám giấu, Lâm tiểu ca, hôm nay ta tới đây, ngoài việc mua điểm tâm còn có chuyện muốn bàn bạc cùng ngươi."

Lâm Việt nghe vậy liền ngẩn ra, nhất thời không đoán được là chuyện gì, bèn đáp: "Xin chưởng quầy cứ nói."

Hôm nay Phùng chưởng quầy tới đây chính là vì chuyện này, mua điểm tâm chẳng qua là tiện đường mà thôi.

Ông hắng giọng, chậm rãi nói: "Tiểu ca  cũng biết, thiếu đông gia của quán  ăn Dương Ký chúng ta chính là thiếu gia nhà họ Dương. Dưới trướng ngài ấy, ngoài quán ăn còn có một tiệm điểm tâm, cũng là cửa hàng điểm tâm duy nhất trên trấn.

Nói ra thì cũng thật không khéo, vị sư phó chính (thợ làm bánh chính) của tiệm điểm tâm gần đây có việc gia đình, hôm qua vừa xin nghỉ việc. Bởi vậy, thiếu đông gia nhà ta muốn tìm người thay thế. Trùng hợp hôm qua ngài ấy nếm thử bánh sơn tra do ngươi làm, lại nhớ trước đây cũng từng mua không ít điểm tâm của ngươi, hương vị đều rất tốt. Thế nên ngài ấy liền sai ta đến hỏi, không biết ngươi có nguyện ý đến tiệm điểm tâm của Dương Ký làm thợ chính hay không?

Chi tiết cụ thể còn cần ngươi trực tiếp thương lượng cùng thiếu đông gia. Ta chỉ là đến truyền lời, nếu ngươi có hứng thú, cuối giờ Tỵ hôm nay hãy đến quán ăn Dương Ký, thiếu đông gia sẽ đợi ở đó."

Lúc Phùng chưởng quầy vừa mở lời, Lâm Việt còn tưởng rằng ông ấy muốn đặt một ít điểm tâm, nào ngờ lại là chuyện tuyển người làm thợ bánh! Hơn nữa, đây lại là vị trí sư phó chính của một tiệm danh tiếng trên trấn!

Lâm Việt kinh ngạc đến mức trừng to mắt: "Chuyện này...!"

Phùng chưởng quầy vuốt vuốt chòm râu, tươi cười ôn hòa: "Tuy rằng có hơi đột ngột, nhưng lão phu vẫn khuyên tiểu ca nên suy nghĩ thật kỹ. Thiếu đông gia của chúng ta là người rất tốt, tiền công cũng không hề thấp."

Lâm Việt còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Lăng Chi bên cạnh đã kích động đến mức không yên. Tiệm điểm tâm trên trấn đã mở nhiều năm, khi còn nhỏ, mỗi lần lên trấn cậu ấy đều muốn ghé vào đó, chỉ tiếc lúc ấy gia cảnh không khá giả, số lần được mua điểm tâm ít đến đáng thương.

Bây giờ trong tay có tiền, lại thường xuyên được ăn điểm tâm ở nhà, hương vị cũng không kém, nên cậu ấy không còn thiết tha đến tiệm điểm tâm nữa. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nơi đó rất đặc biệt, là nơi cậu ấy từng ao ước. Không ngờ hôm nay, ca ca của mình lại có cơ hội được làm thợ bánh ở đó!

Nghĩ lại thì, ca ca mình làm điểm tâm rất giỏi, được người ta mời cũng là chuyện bình thường thôi! Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Lăng Chi cũng không còn quá kích động như lúc đầu nữa.

Lâm Việt thật ra cũng rất phấn khích, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện làm thợ bánh cho cửa hàng. Trong lòng vừa mừng rỡ vừa rối bời, nên chỉ đành giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Đa tạ chưởng quầy, chuyện này quả thực quá bất ngờ, ta nhất thời chưa quyết định được, xin cho ta chút thời gian suy nghĩ."

Phùng chưởng quầy thấy cậu có vẻ do dự, vội nói: "Không sao, không sao! Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng, tiểu ca vẫn nên đến quán ăn một chuyến vào cuối giờ Tỵ. Khi đó, có thể hỏi kỹ về tiền công, ngày nghỉ và công việc cụ thể, như vậy mới có thể cân nhắc thỏa đáng."

Lâm Việt gật đầu đáp lời: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đến đúng giờ."

"Được, vậy ta không làm phiền hai vị tiểu ca buôn bán nữa. Cuối giờ Tỵ gặp lại."

Phùng chưởng quầy vừa rời đi, Thẩm Lăng Chi liền hào hứng hỏi: "Ca ca, huynh thật sự muốn đến tiệm điểm tâm  làm thợ sao?"

Lâm Việt thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ta cũng không biết nữa, đợi lát nữa gặp mặt vị thiếu đông gia kia rồi tính sau."

Thẩm Lăng Chi gật đầu chắc nịch: "Mặc kệ ca ca quyết định thế nào, đệ đều ủng hộ huynh! Đệ tin Hoài Chi ca ca cũng sẽ như vậy!"

Lâm Việt khẽ cười, quả thật, mỗi lần cậu đưa ra quyết định, Thẩm Hoài Chi chưa từng phản đối. Nghĩ đến đó, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Đi thôi, tranh thủ thời gian bán hết điểm tâm, xong việc rồi đi quán ăn một chuyến, sau đó về nhà."

"Được! Đệ cầm bánh sơn tra qua bên kia bán, nửa canh giờ sau quay lại đổi với huynh." Thẩm Lăng Chi nói xong liền, vội vã xách lồng hấp rời đi.

Hai người tách ra ở ngã tư đường, mỗi người một hướng mà rao bán.

Cuối giờ Tỵ, cả hai đúng hẹn đến quán ăn. Hôm nay buôn bán không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Bánh sơn tra hoa quế vẫn được khách hàng ưa chuộng như mọi khi, Lâm Việt thầm cảm thấy may mắn vì trong nhà còn nhiều sơn tra, có thể làm thêm bán được thêm mấy ngày.

Bánh gạo nếp nhân hạt sen thì tiêu thụ chậm hơn, hiện tại vẫn còn dư bốn, năm cái. Tiểu Man Đầu còn thừa nhiều nhất, đến tận hai mươi cái. Nghĩ đến việc nếu hôm nay về sớm, cậu có thể ghé qua tư thục đón Thẩm Hoài Chi, tiện thể mang Tiểu Man Đầu chia cho đám học sinh cùng ăn. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Vừa bước vào quán ăn, Phùng chưởng quầy đã vội tiến lên đón tiếp: "Hai vị tiểu ca đến thật đúng lúc, thiếu đông gia đang đợi các ngươi trên lầu, mời theo ta."

Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi theo chân Phùng chưởng quầy lên lầu.

Trên lầu, Dương Thần Hi đang nhàn nhã uống trà, trên bàn đặt sẵn điểm tâm, chính là những miếng bánh sơn tra mà Phùng chưởng quầy vừa mua lúc nãy. Thấy bọn họ đến, Dương Thần Hi liền giơ tay rót thêm hai ly trà, ý bảo bọn họ ngồi xuống.

"Hai vị mời ngồi. Phùng chưởng quầy, ông cũng ngồi đi."

Lâm Việt nhận trà, lễ phép nói một tiếng cảm tạ rồi mới an vị.

Dương Thần Hi không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Lâm tiểu ca, chắc hẳn Phùng chưởng quầy đã nói qua với ngươi rồi. Tiệm điểm tâm của chúng ta trước đây có một sư phó chính, tiền công mỗi tháng là 3 lượng bạc. Nếu ngươi đến, ban đầu chưa thể trả ngươi nhiều như vậy, nhưng ít nhất cũng được 2 lượng bạc."

Y dừng một chút, rồi tiếp tục: "Hiện tại, tiệm điểm điểm tâm có bốn món điểm tâm chủ đạo: bánh ong đường, bánh hạch đào, bánh đậu nghiền và các loại bánh xốp. Ngoài ra, còn có một số món điểm tâm theo mùa: mùa xuân có thanh đoàn, mùa hạ có bánh đậu xanh, mùa thu có bánh hoa quế và bánh lật, mùa đông có kẹo mạch nha viên, v.v...

Nếu ngươi nhận việc, trong tháng đầu tiên phải học được toàn bộ các món điểm tâm này. Sau khi thành thạo, từ tháng thứ hai, tiền công sẽ tăng lên hai lượng rưỡi.

Công việc ở tiệm điểm tâm có chút đặc thù, mỗi ngày phải làm từ giờ Mẹo đến giờ Mùi, sau đó được nghỉ ngơi."

Dương Thần Hi nói xong, nhấp một ngụm trà, lẳng lặng quan sát biểu cảm của Lâm Việt.

Dương Thần Hi chậm rãi nhấp ngụm trà, không hề thúc ép, trái lại còn rót thêm trà cho bọn họ, giọng điệu ung dung: "Lâm ca nhi có thể chậm rãi suy xét."

Lâm Việt nghe rất nghiêm túc, cũng thực sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Những loại điểm tâm mà Dương Thần Hi nhắc đến, cậu chưa từng làm qua  bánh lật và kẹo mạch nha viên, nhưng về cơ bản cũng hiểu quy trình, chắc là không quá khó. Chỉ có bánh hạch đào là hoàn toàn xa lạ, có lẽ sẽ tốn nhiều công sức nhất.

Về tiền công, 2 lượng bạc mỗi tháng tương đương với khoảng 70 văn tiền mỗi ngày, tính ra cũng không thấp. Quan trọng hơn là, mức lương sau này còn có thể tăng lên. Hiện tại, buôn bán của bọn họ không ổn định, ngày kiếm được ít thì 4, 50 văn, nhiều thì mấy trăm văn. Nếu đi làm công, thu nhập ổn định hơn, nhưng lại mất đi sự tự do của công việc buôn bán. Điều này khiến cậu do dự.

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Việt mới mở miệng hỏi: "Không biết Dương thiếu gia còn có yêu cầu gì khác không?"

Dương Thần Hi ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Đúng là còn thiếu một điều, nếu ngươi nhận việc, phải làm ít nhất 5 năm. Việc chiêu người thực phiền phức, ta lười thay đổi người làm."

Lâm Việt thoáng sửng sốt, rồi gật đầu đáp: "Lời thiếu đông gia nói ta đã nhớ, có thể cho ta suy xét thêm hai ngày không?"

Dương Thần Hi thoải mái đáp ứng: "Đương nhiên, quyết định vội vàng dễ sinh hối hận. Cùng thời gian này hai ngày sau, ta vẫn đợi ở đây, khi đó mong ngươi cho ta một câu trả lời."

"Đa tạ ngài, giờ đã không còn sớm, chúng ta cũng không dám quấy rầy thêm. Hai ngày sau, ta nhất định sẽ đến đúng hẹn."

Nói rồi, Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi liền cáo từ rời đi.

Hôm nay là ngày bọn họ về nhà sớm nhất trong khoảng thời gian gần đây. Nghe Lâm Việt nói muốn đi đón Thẩm Hoài Chi, Thẩm Lăng Chi liền tinh ý, kính cẩn nói: "Ca ca, vậy huynh mau đi đi, đệ sẽ về nhà trước."

Lâm Việt không khỏi có chút đỏ mặt. Tư thục vốn ở ngay trong thôn, về nhà chẳng qua chỉ vài bước chân, thực sự không cần phải đi đón, cũng chẳng sợ lạc đường. Nhưng hiếm khi có dịp về sớm một chút, vẫn là nên đi vậy.

"Được, ta đi đây. Nhân tiện mang theo ít Tiểu Man Đầu, chia cho bọn họ cùng ăn."

Thẩm Lăng Chi đưa rổ qua, lại hỏi: "Ca ca, còn mấy chiếc bánh gạo nếp nhân hạt sen, có muốn mang theo không?"

"Không cần, bánh hạt sen còn lại không nhiều, cũng chẳng đủ để chia cho học trò, cứ để nhà mình ăn đi." Lâm Việt đáp.

"Vậy đệ về trước nhé. Các huynh cứ thong thả mà về, bữa trưa để đệ lo." Thẩm Lăng Chi chớp chớp mắt, sau đó vui vẻ đẩy kệ hàng trở về nhà.

Lâm Việt ho nhẹ một tiếng, rồi mới cất bước đi về phía từ đường. Không biết hôm nay Hoài Chi dạy học ra sao, còn có đệ đệ của cậu nữa, hôm qua học tập rất nghiêm túc, không biết hôm nay có giữ được như vậy không.

Lúc Lâm Việt đến, Thẩm Hoài Chi vẫn đang dạy học. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Hoài Chi trong bộ dạng này, nhất thời không khỏi ngây người nhìn.

"Hiện tại, chúng ta cùng kiểm tra chữ đã học hôm nay. Mọi người có còn nhớ rõ những chữ mới học không?"

"Nhớ rõ ạ!"

Ba chữ đáp lại vang lên rời rạc, âm điệu cũng không đồng đều. Vừa nghe liền biết số người thực sự nhớ rõ không nhiều lắm. Song, Thẩm Hoài Chi cũng chẳng bận lòng quá mức. Có người nhớ được toàn bộ đã là rất tốt, hơn nữa hôm nay trong giờ học cũng không có ai nghịch ngợm gây rối hay ngủ gật. Ai nấy đều học hành nghiêm túc, nếu bây giờ chưa nhớ kỹ, buổi chiều học lại cũng không muộn.

"Lâm Dương, đệ lên đầu tiên."

Lâm Dương: "......"

Hắn tuy rằng không quấy phá, nhưng cũng không nghĩ mình lại bị gọi đầu tiên. Mới đi học có một ngày, hắn đã bị điểm danh hai lần. Dù biết những người khác cũng bị gọi tên, nhưng cảm giác vẫn không khỏi bất đồng.

Lâm Việt đứng ngoài cửa, thấy Lâm Dương bị gọi liền che miệng cười trộm. Cậu rõ ràng không hề lên tiếng, vậy mà chẳng hiểu vì sao, Thẩm Hoài Chi đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng chốc như lặng đi trong chốc lát.

Lâm Việt vội vàng xua tay, không tiếng động nói: "Mau tiếp tục đi, nhanh lên, ta chờ huynh bên ngoài."

Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới quay lại tiếp tục bài giảng.

Lâm Việt lặng lẽ thò đầu vào nhìn. Những học trò chưa bị gọi đến đều lộ vẻ căng thẳng. Có kẻ níu chặt tay áo, có người điên cuồng chớp mắt, lại có kẻ gắt gao cúi đầu, ý đồ mong lão sư bỏ qua mình. Nhìn bộ dáng bọn họ, ngay cả Lâm Việt cũng cảm thấy căng thẳng theo. Cậu yên lặng lui về sau hai bước, đi ra đứng trong sân.

Không bao lâu sau, trong học đường đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, tiếp đó là một đám tiểu hài tử ùa ra, hoá ra đã đến giờ tan học.

Lâm Việt tiến lên, đưa rổ cho Thẩm Hoài Chi, hạ giọng nói: "Đây là Tiểu Man Đầu hôm nay chưa bán hết, vẫn còn ấm, huynh chia cho bọn nhỏ ăn đi."

Thẩm Hoài Chi gật đầu, quay lại phân phát cho bọn trẻ. Mỗi hài tử đều nhận được một cái, vui vẻ không thôi.

Trong đó có một đứa lớn gan hơn, cao giọng nói: "Tạ ơn sư lang! Tiểu Man Đầu thật sự ăn rất ngon!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.