Lâm Việt thấy hắn đi gấp gáp thì không khỏi ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ của Phương Tân Giác, chắc hẳn đã đợi lâu lắm rồi. Cậu vốn tưởng hắn sẽ ít nhiều nói dăm ba câu rồi mới đi, nào ngờ lại dứt khoát như vậy.
Trong lòng Lâm Việt bỗng có chút thay đổi về cách nhìn đối với hắn. Dù hành xử hơi lỗ mãng, nhưng cũng xem như biết chừng mực. Nếu sau này thật sự có duyên, thì cũng không phải không thể.
Có điều, tất cả vẫn phải xem ý của Thẩm Lăng Chi. Dẫu Phương Tân Giác có vẻ không tệ, nhưng nếu Lăng Chi không thích, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Nghĩ vậy, Lâm Việt bèn quay sang nhìn đệ đệ, vừa vặn thấy cậu ấy đang ngẩn người nhìn về hướng Phương Tân Giác rời đi, trong lòng bỗng dưng có chút căng thẳng.
Cậu cố ý hạ thấp giọng hỏi: "Nhìn cái gì thế?"
Thẩm Lăng Chi chớp chớp mắt, kinh ngạc thốt lên: "Ca, hắn một bước có thể đi xa ghê lắm!"
Lâm Việt: "..."
Thôi vậy, còn chưa khai tâm đây mà.
Vì đến muộn nên lỡ mất giờ ăn sáng của dân trong trấn, thành ra hôm nay điểm tâm bán chậm hơn thường lệ. Mãi đến tận giờ Thân mới hết hàng.
Bán xong, hai người không vội về nhà, mà xoay người đi thẳng đến cửa tiệm.
Có được cửa tiệm, cuối cùng cũng không cần mỗi ngày phải đẩy bàn ghế đi đi về về nữa. Hai chiếc bàn họ mang theo cộng thêm một chiếc sẵn có trong tiệm vừa vặn lấp đầy đại sảnh. Do bàn cũ có sẵn ghế còn họ mang theo băng ghế dài, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi liền chỉnh lại vị trí, đặt chiếc bàn có ghế ở chỗ sáng sủa nhất.
Đợi sau này treo thêm một tấm rèm hoặc dựng một bức bình phong trúc mỏng, cũng miễn cưỡng xem như một chỗ ngồi nhã nhặn.
Những tấm rèm trúc treo trong tiệm đã cũ, Lâm Việt bèn tháo xuống, tính tối về sẽ nhờ thợ đan trong thôn làm lại hai tấm mới. Nhưng rèm cũ cũng không nỡ bỏ, mang về nhà còn có thể dùng lót đồ.
Ngoài hai tấm rèm trúc, còn có ba tầng lồng hấp và một bức bình phong trúc. Tính ra cũng tốn mấy chục văn, may mà bàn ghế và quầy hàng còn khá tốt, không cần sửa đổi gì thêm.
Trong bếp còn đặt một cái chum chứa nước, bởi tiệm không có giếng, muốn lấy nước phải qua con hẻm Lê Hoa đối diện, mỗi tháng mất 5 văn tiền nước.
Dọn dẹp xong xuôi bảy tám phần, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mới về nhà.
Hôm sau, nhờ không phải mang theo bàn ghế, cả hai thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trên xe đẩy chỉ còn một ít dụng cụ quét dọn như chổi, giẻ lau, cùng thùng gánh nước và đòn gánh, ngoài ra còn có hai tấm rèm trúc mới.
Vận may của họ không tệ, thợ đan trúc vừa hay có sẵn rèm làm xong, kích cỡ cũng vừa vặn, Lâm Việt liền mua luôn, tiết kiệm không ít công sức.
Dù trước đó tiệm đã được tiểu nhị quét dọn qua, nhưng Lâm Việt vẫn tự mình dọn lại một lượt. Từ nóc nhà đến góc tường đều được lau chùi sạch sẽ, ngay cả chum nước ở hậu viện cũng rửa lại lần nữa.
Để thông thoáng, cậu mở hết cửa sổ trong tiệm. Vài vị thúc bá thẩm thẩm từng cùng bán hàng rong thấy họ đang bận rộn bên trong, bèn kéo đến chúc mừng.
Trương thẩm bán bánh bao là người thân thiết nhất với Lâm Việt, bèn mở lời trước: "Đây là mua được cửa tiệm rồi sao? Nhìn qua đã gọn gàng tươm tất lắm rồi đấy!"
Lâm Việt vội xua tay, cười đáp: "Cảm ơn Trương thẩm nói tốt lành. Cháu cũng mong mua được lắm chứ, chỉ tiếc bạc trong tay không dư dả, tiệm này là thuê thôi."
Trương thẩm lập tức cười nói: "Ấy, Tiểu Việt, ngươi nói vậy sao được? Hôm nay còn thuê, ngày mai có khi đã mua được rồi! Hai đứa còn trẻ, tay nghề lại tốt, mua cửa tiệm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!"
Lâm Việt mỉm cười, khẽ mím môi nói: "Vậy thì tốt quá! Nếu sau này cháu mua được cửa tiệm, nhất định sẽ mời Trương thẩm đến uống rượu mừng. Mà nếu thẩm mua được trước, cũng phải báo cho cháu biết đấy nhé!"
"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi! Mà tiệm định khai trương ngày nào thế? Đến lúc đó bọn ta nhất định đến ủng hộ!"
Lâm Việt cười đáp: "Cuối tháng này. Hôm đó các vị ghé qua, cháu với Lăng Chi sẽ làm điểm tâm mời mọi người."
"Thế thì bọn ta đợi rồi nhé!" Mấy người ai cũng còn việc phải làm, hàn huyên thêm vài câu rồi ai nấy quay về sạp hàng của mình.
Lâm Việt thuê được cửa tiệm, đương nhiên có người vui mừng thay cậu, nhưng cũng có kẻ đỏ mắt. Dù vậy, những người mà cậu qua lại không thể nói là nhân phẩm xuất chúng, nhưng ít nhất cũng không phải hạng người chuyên giở trò sau lưng.
Bọn họ có ghen tị, cũng chỉ thầm nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng phải có một cửa tiệm riêng mà thôi.
Mấy ngày liên tiếp, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mỗi ngày đều mang một ít đồ đến tiệm. Hôm nay là chăn nệm, ngày mai lại thêm gạo, bột, dầu ăn, ngày kế nữa thì là các nguyên liệu làm điểm tâm như đậu, bí đỏ, đường đỏ, khuôn bánh...
Thẩm Chính Sơ cũng theo giúp một ngày, chặt củi chất đầy dưới mái hiên sau bếp.
Ngày 29 tháng 11, bếp lò trong tiệm cuối cùng cũng nhóm lửa.
Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ăn bữa cơm đầu tiên tại đây. Ngày mai tiệm sẽ khai trương, cả hai đều có chút hồi hộp, nên tối ấy không về nhà. Vì lo lắng, Lâm Việt còn lật đi lật lại xem biển hiệu và cờ xí mấy lần.
Biển hiệu do thợ mộc trong thôn làm, cờ xí thì được Tống Tầm Xuân thêu, nhưng chữ trên đó đều do Thẩm Hoài Chi viết. Lâm Việt cố ý chọn vải màu hồng đào và vàng nhạt, làm ra lá cờ trông vô cùng rực rỡ.
Ngày 30 tháng 11, trời còn chưa sáng hẳn, sao vẫn lấp lánh trên cao, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã thức dậy.
Lâm Việt vừa mở cửa tiệm, đã thấy ba người Thẩm Hoài Chi từ phía đối diện đi vội tới.
"Lăng Chi, mau lại đây, cha nương đến rồi!" Cậu quay đầu gọi.
"Ca, đợi một chút, đệ châm lửa đã!"
Thẩm Hoài Chi vừa bước đến chưa kịp nói gì, đã vội khoác chiếc áo bông trong tay lên người Lâm Việt.
"Nương làm xong tối qua đấy, thử xem có ấm không?"
Dạo gần đây bận rộn, vốn dĩ Lâm Việt định tự tay may áo bông cho cả hai, nhưng cuối cùng chỉ kịp làm xong áo của Thẩm Hoài Chi, còn áo của mình thì đành để Tống Tầm Xuân giúp.
Áo mới có phần hơi nặng, sờ vào thấy dày dặn, phần cổ áo và tay áo còn được thêu hoa văn viền mép, gấu áo lại dùng chỉ vàng thêu hình một thỏi vàng nho nhỏ. Lâm Việt vừa thấy liền bật cười, cậu còn chưa từng tận mắt nhìn thấy vàng bao giờ.
Trong trấn, thứ cậu thấy nhiều nhất là tiền đồng, kế đến mới là bạc vụn và thỏi bạc một, hai lượng. Nghe nói phải 10 lượng bạc mới đổi được 1 lượng vàng. Lâm Việt thầm nghĩ, đợi khi nào nhà tích cóp được trăm lượng, lần tới lên Huyện hoặc Phủ thành, nhất định sẽ đổi lấy một thỏi vàng làm của để dành.
Thử xong áo, cậu mới ló đầu ra gọi phu thê Thẩm Chính Sơ: "Cha, nương, mau vào trong ngồi đi, ngoài này lạnh lắm."
Sau đó, cậu quay sang nhìn riêng Tống Tầm Xuân, mỉm cười nói: "Cảm ơn nương, áo nương may vừa vặn lắm, hoa thêu cũng rất đẹp."
Thấy Lâm Việt thật lòng thích áo mình làm, Tống Tầm Xuân cũng vui vẻ, tiện tay đội lên đầu cậu một chiếc mũ mới.
"Đây là bông dư lúc làm áo, nương tranh thủ may cho con và Lăng Chi mỗi đứa một cái mũ. Mấy hôm nay gió thổi càng lúc càng mạnh, lạnh đến nhức cả đầu."
Thẩm Lăng Chi trong bếp nghe thấy cũng có mũ mới, lập tức nhảy ra ngoài: "Nương, mau cho con xem với!"
Cả nhà trò chuyện một lúc, bên ngoài lại có hai người đến. Đây là hai người Lâm Việt đặc biệt mời tới để đánh chiêng gõ trống. Ngày khai trương mà, tất nhiên phải náo nhiệt một chút. Không mời được đội múa rồng múa lân, nhưng thuê người đánh trống thì không thành vấn đề. Thêm vào đó, hai tràng pháo nữa, hôm nay nhất định sẽ khai trương tưng bừng.
Sau khi tiếp đón người, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lập tức vào bếp, ngay cả Tống Tầm Xuân cũng theo vào giúp đỡ. Bột đã được ủ từ tối qua, một số việc có thể chuẩn bị trước cũng đã làm xong, sáng nay chỉ cần gói bánh rồi đem hấp là được.
Còn Thẩm Hoài Chi và Thẩm Chính Sơ, một người lo nhóm lửa, một người tiếp khách.
Nhân dịp khai trương, Lâm Việt đặt ra chương trình ưu đãi: chỉ cần mua điểm tâm, không kể số lượng, đều được tặng một phiếu đỏ. Mỗi phiếu có thể dùng để giảm 1 văn khi mua đủ 10 văn vào lần sau.
Phiếu đỏ là một thẻ gỗ do Lý thợ mộc chế tác, trên đó khắc tên tiệm cùng dấu hiệu đặc biệt của cậu để tránh bị làm giả.
Ngoài phiếu đỏ, khách hàng hôm nay nếu mua đủ 5 văn tiền điểm tâm hoặc nước uống sẽ được tặng hai chiếc Tiểu Man Đầu. Mua 10 văn thì giảm 1 văn và tặng thêm một miếng bánh phát. Nếu mua trên 15 văn, ngoài việc được giảm 2 văn, còn có thể chọn một loại điểm tâm 3 văn bất kỳ trong tiệm.
Không chỉ vậy, khách mua từ 8 văn trở lên còn có thể tham gia trò "Bốc thăm may mắn". Một chiếc hộp gỗ đựng nhiều thẻ tre, trong đó:
—Một thẻ có vẽ vòng tròn đỏ là giải đặc biệt, được miễn phí toàn bộ đơn hàng và tặng thêm 8 văn tiền cùng một hộp điểm tâm.
—Một thẻ có vòng tròn đen là giải nhì, được miễn toàn bộ đơn hàng.
—Một thẻ có chấm đỏ là giải ba, được giảm nửa giá.
Còn lại là nhiều thẻ có chấm đen, mỗi thẻ tặng một chiếc Tiểu Man Đầu.
Không biết hôm nay buôn bán sẽ thế nào, nhưng nhất định phải chuẩn bị thật nhiều điểm tâm để tránh thiếu hàng, đặc biệt là Tiểu Man Đầu và bánh phát dùng để tặng kèm.
Lần đầu mở tiệm, cũng không biết loại điểm tâm nào sẽ bán chạy, so với lúc bày quán bên ngoài có khác biệt lớn hay không. Vì vậy, những món từng bán trước đây, Lâm Việt đều dự định làm lại một lượt, sau đó chọn ra món bán chạy nhất để làm chiêu bài cho tiệm.
Chỉ là, bọn họ chỉ có hai người, mỗi ngày làm không được bao nhiêu, làm quá nhiều lại sợ không bán hết. Vì thế, ngoài các loại Tiểu Man Đầu và bánh xốp, hôm nay họ chỉ làm một số món mang ý nghĩa tốt lành như bánh Hoàng Kim, cùng với bánh đậu đỏ và bánh đậu xanh. Tất cả đều là loại điểm tâm có thể làm bằng chõ hấp. Đồ uống cũng chỉ có hai loại: một thùng nước gừng đường và một thùng chè viên đậu sa.
Chẳng bao lâu sau, mặt trời nhô lên, ánh nắng đầu tiên rọi qua trước cửa tiệm. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi treo lên tấm biển của cửa tiệm, sau đó một trái một phải treo hai lá cờ hiệu. Cuối cùng, cả hai trở vào trong, đốt ba nén hương thanh tịnh, thành kính tế bái thần linh, cầu cho vạn sự hanh thông, buôn may bán đắt.
Chốc lát sau, hương thơm nhàn nhạt của điểm tâm từ trong chõ hấp lan tỏa, đường phố cũng bắt đầu náo nhiệt. Hai bên tiệm xung quanh dần có động tĩnh, mà tiệm điểm tâm Điềm Hương Lâu của Lâm Việt cũng sắp sửa khai trương.
"Lăng Chi, mau tới đây, mở cửa nào!"
Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cùng nhau dùng sức đẩy rộng hai cánh cửa. Bên kia, Thẩm Hoài Chi cũng lập tức mở tung cửa sổ, còn Thẩm Chính Sơ thì sải một bước dài ra ngoài, châm lửa đốt tràng pháo trong tay.
Tiếng pháo nổ giòn tan vang lên, cùng lúc đó, tiếng chiêng trống cũng rền vang.
"Bùm bùm bùm ——!"
"Đông đông cháng, đông đông cháng ——!"
Tiếng chiêng trống rộn rã, động tĩnh náo nhiệt lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm láng giềng và người đi đường. Những ai không vội vã lên đường đều dừng chân ngoảnh lại nhìn về phía tiệm mới khai trương này.
Lâm Việt hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Thưa các vị hương thân phụ lão, chư vị láng giềng! Hôm nay, Điềm Hương Lâu của chúng ta chính thức khai trương, chuyên bán các loại điểm tâm cùng thức uống nóng hổi, hương vị ngọt ngào thơm ngon! Giá cả phải chăng, hợp túi tiền!
Đặc biệt, hôm nay vào tiệm mua điểm tâm, đơn hàng từ 5 văn tiền trở lên sẽ được tặng hai chiếc Tiểu Man Đầu đủ sắc đủ vị. Nếu mua từ 8 văn tiền, còn có thể tham gia trò bốc thăm may mắn! Giải thưởng cao nhất không chỉ được miễn phí toàn bộ đơn hàng, mà còn được nhận thêm điểm tâm cùng tiền thưởng!
Ngoài ra, còn có vô số phiếu đỏ đang chờ đón quý vị! Xin đừng bỏ lỡ cơ hội có một không hai này!"
Nếu chỉ đơn thuần bán điểm tâm, e rằng chẳng có bao nhiêu người muốn mua, nhất là một tiệm mới mở. Dù là khách quen trước đây cũng lo lắng rằng khi có cửa tiệm rồi, giá cả sẽ tăng cao. Nhưng vừa nhắc tới trò bốc thăm may ămns, hứng thú của mọi người lập tức được khơi dậy!
Trong đám người vừa khéo đi ngang qua, có một vị tin vào vận may của người mua đầu tiên. Vừa nghe dứt lời, hắn lập tức khoanh tay bước lên phía trước.
"Chưởng quầy, mua đủ 8 văn tiền là có thể tham gia bốc thăm phải không?"
Mắt Lâm Việt sáng lên, nghiêng người nhường lối, chỉ vào giá điểm tâm rồi đáp: "Đúng vậy! Hơn nữa, ngài là vị khách đầu tiên của tiệm, bất kể mua bao nhiêu, hôm nay cửa tiệm tặng riêng ngài hai tấm phiếu đỏ."
"Thật sao? Thế thì tốt quá! Tùy tiện chọn giúp ta mấy món đủ 8 văn đi."
Vị khách hào sảng móc tiền ra trả rồi bước tới chiếc hòm gỗ đặt bên cạnh, nơi đựng các thẻ tre bốc thăm. Hắn nín thở tập trung, cẩn thận vươn tay chọn lấy một thẻ tre từ trong hòm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.