Phụ nhân kia ban đầu chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng thấy Lâm Việt chẳng hề nhún nhường thì liền tức tối: "Tiểu tử này, sao lại chẳng biết nghe lời hay lẽ phải thế? Ta đây chẳng qua cũng chỉ là lo cho các ngươi thôi!"
Lâm Việt vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng nói gì thêm.
Nói một cách nghiêm túc, người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tính cách của Lâm Việt, ngoài Thẩm Lăng Chi, còn có cả Tống Tầm Xuân. Vốn dĩ, bà chẳng bao giờ muốn xung đột với ai, gặp tranh chấp thường nhường nhịn mà lui. Nhưng giờ đây, bà đã không còn là con người của ngày trước nữa.
Lâm Việt vẫn còn trẻ, lời cậu nói dù đúng lý lẽ, nhưng lọt vào tai người khác lại thành hồ đồ xảo biện. Vì thế, Tống Tầm Xuân bèn tiếp lời: "Phải đó, thẩm à. Ta cũng bảo hai đứa này tiêu xài hoang phí quá! Nếu sớm biết thẩm tinh thông chuyện chọn trâu thế này, sao có thể không đến nhờ thẩm chỉ giáo một phen chứ? Trâu này đâu có rẻ, trời ơi, ta lo lắng đến bạc cả tóc đây này."
Phụ nhân kia hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lại, chỉ bực bội quay người ngồi xuống.
Kẻ không biết nói chuyện đã bị đâm cho câm nín, những người còn lại tự nhiên hiểu ý, vừa mở miệng đã là lời khen ngợi. Khen Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi có bản lĩnh, biết kiếm tiền, khen mắt nhìn tinh tường, biết chọn mua trâu.
Ai mà không thích nghe lời hay chứ? Dù biết rõ có người ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, nhưng ít nhất ai nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717802/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.