Thẩm Lăng Chi thấy Lâm Việt một chân trong phòng, một chân ngoài cửa, tựa vào khung cửa hồi lâu mà không hề động đậy, liền đứng dậy bước đến gần, nghi hoặc hỏi: "Ca ca, huynh làm sao vậy? Sao không vào?"
Lâm Việt khoát tay, hít sâu một hơi, lắp bắp: "Đệ... ta... Thôi bỏ đi, đệ cứ ngồi trước đi, lát nữa ta vào tìm đệ."
Dứt lời, cậu xoay người rời đi, động tác linh hoạt vô cùng.
Chưa đi được mấy bước, cậu liền đụng phải Tống Tầm Xuân. Hiếm thấy Tống Tầm Xuân nói nhanh như vậy: "Việt ca nhi, nương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy một mình con không ổn."
Lâm Việt gật đầu như giã tỏi, đúng đúng, chuyện này cậu thực sự không ổn, vẫn là để cậu đi trông coi bếp lò thì hơn, bên đó còn biết bao nhiêu việc phải làm.
"Nương vẫn nên đi cùng con thì hơn!"
Lâm Việt: "......?"
Trong phòng chỉ có cậu và Thẩm Lăng Chi mà cậu còn không mở miệng nổi, giờ thêm một người nữa, chẳng phải lại càng không nói được lời nào sao?
Thấy Tống Tầm Xuân sắp kéo cậu vào, Lâm Việt vội nói: "Nương, hay thế này đi, người cứ vào trước, con ở đây đợi. Đợi lát nữa người ra, nếu có chỗ nào quên nói, con sẽ vào bổ sung, đảm bảo không sai sót."
Ngẫm lại thấy cũng có lý, Tống Tầm Xuân vỗ tay cậu, kiên quyết nói: "Vậy để nương vào trước."
Lâm Việt thở phào, không đúng, chỉ mới thở được nửa hơi, thì Thẩm Hoài Chi chẳng biết đã xong việc từ lúc nào, trên tay còn nhỏ nước, bước tới hỏi: "Sao cứ đứng đây mãi thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717818/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.