Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt mang theo lễ vật, đánh xe bò đến thôn Đào Hoa đón sư huynh Triệu Nguyên Minh.
Sau đó, hai người lại vòng sang thôn Du Thủy đón cha con nhà họ Cao, cả nhóm năm người cùng nhau trở về tư thục.
Trong học đường, Lâm Dương cùng một học trò lớn tuổi hơn đang hướng dẫn các học trò khác đọc sách. Hôm nay là ngày cuối cùng của tư thục, tất cả đều biết rõ điều này, đến cả đứa trẻ nghịch ngợm nhất ngày thường cũng nghiêm túc đọc bài, đến mức khi Thẩm Hoài Chi và những người khác bước vào cũng không ai để ý.
Trong lòng Thẩm Hoài Chi dâng lên chút cảm khái. Hai mươi ba học trò trong học đường, y đều nhớ rõ từng người một. Nhà ai ở đâu, nhà có mấy miệng ăn, thích nhất môn học nào, sở trường là gì... y đều biết tường tận. Nhất là những đứa trẻ vừa chăm chỉ vừa có thiên phú, nếu tư thục này đóng cửa rồi, không biết chúng còn có cơ hội tiếp tục đèn sách hay không...
Lâm Việt khẽ đẩy y một cái, thấp giọng nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, bắt đầu thôi. Cho bọn trẻ về sớm một chút."
Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu, xoay người hướng về phía mấy vị sư huynh hành lễ, ôn hòa nói: "Cao sư huynh, Triệu sư huynh, tiểu sư huynh, hôm nay phải làm phiền chư vị rồi."
Cao Kinh Nghiệp khoát tay, cười đáp: "Sư đệ nói gì vậy, khách khí quá rồi. Đệ cứ yên tâm, bọn ta nhất định tận tâm hết sức."
Triệu Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717821/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.