Hôm nay, Thẩm Hoài Chi vừa tan học về nhà đã đem chuyện này kể lại với Lâm Việt. Thế nhưng, Lâm Việt chẳng tỏ vẻ đồng ý cũng chẳng chối từ, chỉ khẽ nhíu mày, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Thẩm Hoài Chi vươn tay chạm nhẹ lên trán cậu, giọng điệu ôn hòa: "Sao vậy? Nếu không muốn đi thì chúng ta không đi nữa, cũng chẳng sao cả."
Lâm Việt lắc đầu: "Không phải là không muốn đi, chỉ là trưa mai ta đã hẹn cùng Hà Tường tỷ và Hà Đình ca ra ngoài dùng bữa, hình như cũng chính là quán mà các huynh nói đến. Một ngày mà đi ăn tận hai bữa, có vẻ hơi tốn kém quá."
Từ khi đặt chân đến Phủ thành, Lâm Việt thuê cửa tiệm, tìm chưởng quầy, mọi sự đều thông qua Cát Khánh nha hành. Nhờ vậy, cậu dần trở nên thân thuộc với Hà chưởng quầy của nha hành này.
Mấy hôm trước khi đến nha hành, cậu tình cờ gặp Hà Đình. Hà Đình cùng Hách Tùng phu phu vốn là khách quen của Điềm Hương Lâu, thường lui tới ngồi chuyện phiếm, coi như có chút giao tình. Mãi đến hôm nay, Lâm Việt mới biết Hà Đình và Hà Tường là huynh muội.
Hà Đình đến nha hành chính là để hẹn muội muội ra ngoài dùng bữa, gặp Lâm Việt liền tiện thể mời cậu luôn.
Ban đầu, Lâm Việt khách khí từ chối, nhưng Hà Đình lại nói: "Lâm ca nhi vừa đến Phủ thành, nơi đây rộng lớn như vậy mà có thể trùng hợp quen biết cả hai huynh muội ta, chẳng phải rất có duyên ư? Nay có dịp, đương nhiên chúng ta phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717835/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.