Cuối cùng, Lâm Việt vẫn đồng ý. May mà trời đã khuya, ánh lửa trong lò dù có bập bùng cũng không quá sáng, cộng thêm Thẩm Hoài Chi đưa lưng về phía cậu, nên cảnh tượng trước mắt cũng không quá rõ ràng. Nhưng xúc cảm rắn chắc dưới tay lại chân thực đến mức khiến ngón tay Lâm Việt như muốn co lại vì nóng rực.
Nói thế nào thì bọn họ cũng chẳng còn là tân hôn nữa, vậy mà những tiếp xúc thân mật như thế này vẫn còn hiếm lắm. Mặt Lâm Việt sắp bốc khói đến nơi, động tác trên tay theo bản năng mà nhanh hơn hẳn. Chẳng bao lâu sau, khăn vải vắt khô đã được treo lên bình phong. Cậu vươn tay đẩy nhẹ lưng Thẩm Hoài Chi: "Xong rồi, ngủ thôi."
Thẩm Hoài Chi thực sự quá mệt, đến cả trung y cũng lười mặc, kéo Lâm Việt lên giường cùng mình.
"Ê này, đừng kéo ta! Nước trong thùng vẫn chưa đổ, ta đi dọn dẹp đã."
Thẩm Hoài Chi nửa khép hờ mắt, cúi đầu cọ nhẹ lên người Lâm Việt, giọng trầm khàn: "Không sao, sáng mai dậy ta dọn cũng được, ngủ thôi."
Lâm Việt bị kéo ngã xuống, lùi đầu ra sau, vô thức húc trán vào cằm Thẩm Hoài Chi, bất đắc dĩ đáp: "Nghe theo huynh, nghe theo huynh, ngủ."
Thẩm Hoài Chi xoa nhẹ trán phu lang mình, kéo người nằm xuống giường, động tác liền mạch mà quấn kín Lâm Việt trong chăn. Sau đó, y vươn tay ôm lấy cậu, đầu chôn vào gáy, chỉ mấy nhịp thở đã chìm vào giấc ngủ.
Lâm Việt cảm thấy y ôm quá chặt, đẩy vài lần cũng chẳng thấy người kia tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717837/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.