Cuối cùng, Lâm Việt cũng vui vẻ chấp nhận khả năng mình có thai. Dù sao cậu và Thẩm Hoài Chi đều thích trẻ con, bây giờ có cũng là chuyện tốt.
Nhìn thấy Thẩm Hoài Chi sốt ruột đến mức đi vòng vòng như con kiến trên chảo nóng, Lâm Việt bật cười lắc đầu, chủ động nắm tay y: "Đại phu còn chưa xác nhận mà, huynh đừng vội. Tháng này ta sẽ tự chăm sóc bản thân cẩn thận, còn huynh thì lo mà ôn thi cho tốt. Không phải sắp đến kỳ khảo hạch rồi sao? Chuyện trong nhà huynh không cần bận tâm."
Thẩm Hoài Chi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Lâm Việt, ánh mắt đầy lo lắng: "Thật sự không cần tìm người đến chăm sóc em sao? Hoặc thuê thêm một tiểu nhị nữa cũng được. Hai tháng tới, bài vở trong phủ học rất nhiều, ta về nhà ngày càng muộn, không thể chăm sóc em chu đáo được."
"Thật sự không cần." Lâm Việt lắc đầu kiên quyết. "Ta không có chỗ nào khó chịu cả, việc trong tiệm cũng vẫn xoay xở được. Đợi đến cuối tháng 6, nếu khám lại mà xác nhận có thai, lúc đó tìm thêm người cũng chưa muộn."
Thẩm Hoài Chi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng để tránh khiến Lâm Việt bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng của mình, y vẫn gật đầu đồng ý.
"Nghe theo em, nhưng nếu có ngày nào cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói với ta. Ta sẽ cố gắng về sớm mỗi ngày, việc nhà cứ để ta lo liệu."
Thẩm Hoài Chi càng ngày càng lắm lời, nhưng Lâm Việt vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717842/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.