🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Hoài Chi và Khuất Kiên Bạch liếc nhìn nhau, cả hai quả thực đã quên khuấy chuyện này. Nhưng họ có thể thừa nhận không? Đương nhiên là không rồi!

Thẩm Hoài Chi điềm nhiên phản bác: "Bọn ta đang bàn chuyện về quê sau tháng 9. Bây giờ mới giữa tháng 8, đừng nói một bữa rượu, uống ba bữa cũng dư dả thời gian!"

Khuất Kiên Bạch cũng gật đầu phụ họa: "Nếu không phải còn nhớ đến bữa rượu này, e rằng bọn ta đã về từ cuối tháng 8 rồi."

Thôi Tế nào có dễ bị lừa, thấy hai người bày ra vẻ mặt nghiêm chính, hắn càng chắc chắn rằng bọn họ đơn giản là quên mất. Chẳng qua hắn rộng lượng, không thèm chấp nhặt mà thôi.

"Thôi vậy, mới thi xong, cũng chẳng có tâm trạng uống rượu ngay. Nghỉ ngơi vài ngày đã. Khuất huynh mùng 1 tháng 9 lên đường, vậy thì chúng ta hẹn ngày 28 tháng 8 đi. Xem như ta tiễn các huynh lên đường, còn rượu mừng chiến thắng thì chờ các huynh trở lại rồi tính."

Khuất Kiên Bạch thở dài, lẩm bẩm: "Rượu này có phải rượu mừng hay không, vẫn còn chưa biết đâu..."

"Thế thì quyết định vậy đi, 28 gặp lại."

Một khắc sau, đoàn người của phủ học bắt đầu lên đường.

Từ sáng sớm hôm qua, cổng thành phủ đã có người lục tục chờ đợi, toàn là thân nhân của các sĩ tử tham gia kỳ thi. Có người chỉ đến dạo một vòng rồi về, nhưng cũng có người ngồi lì ở cổng suốt cả ngày. Một số nhà làm ăn buôn bán, nhân tiện còn bày hẳn một quầy hàng nhỏ ngay tại cổng thành, một ngày trôi qua buôn bán cũng chẳng tệ.

Lâm Việt chính là một trong số đó.

Hai ngày nay, Tống Tầm Xuân ở lại Phủ thành chăm sóc cậu, nhưng ngoại trừ làm điểm tâm, cậu không có cơ hội đụng tay vào việc gì khác. Hôm qua muốn ra ngoài một chuyến mà Tống Tầm Xuân còn không chịu, cậu phải nài nỉ mãi bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Ban đầu chỉ định ra xem một chút rồi về, không biết thế nào lại thành mở quầy bán hàng luôn. Lâm Việt phụ trách thu tiền, còn Tống Tầm Xuân đứng trước quầy chào khách.

Ngày 17 đã ra đây, đến 18 tất nhiên cũng chẳng lý do gì mà không đến nữa. Nhìn thấy mặt trời lên cao, cửa tiệm ở nhà lại chẳng có việc gì gấp, hai mẹ con lại xách đồ ra cổng thành.

Một kệ hàng đơn giản được dựng lên, bên trên bày các loại điểm tâm gói trong giấy dầu để tránh bụi đường. Chỉ có một hai chiếc được đặt phía ngoài để thu hút khách. Sau quầy có một chiếc ghế, bên trên căng dù che nắng. Lâm Việt thuyết phục được Tống Tầm Xuân ra đây chính là vì đã hứa rằng sẽ không để bà phải đứng lâu, có thể ngồi nghỉ thì cứ ngồi.

Mặt trời dần lên tới đỉnh đầu, Lâm Việt mở túi tiền, đếm được hơn chục đồng: "Nương, phía trước có quầy bán vằn thắn kìa, hôm nay chúng ta ăn vằn thắn nhé."

Tống Tầm Xuân nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy quầy vằn thắn do một cặp phu thê già dựng lên. Hai người ăn mặc mộc mạc, nhưng cả người lẫn quầy đều gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua đã thấy yên tâm.

"Việt nhi, con trông quầy hàng, ta đi mua."

Lâm Việt phất tay: "Nương, ngồi lâu con cũng mỏi rồi, để con ra ngoài dạo một vòng tiện thể mua luôn."

Tống Tầm Xuân cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Bà nhớ khi mình mang thai cũng ghét bị người lớn cằn nhằn, nên thấy Lâm Việt không có gì bất ổn thì không ngăn cản. Chỉ dặn dò cậu đi chậm một chút, rồi quay sang tiếp tục chào khách.

Hai mẹ con ăn xong bữa trưa, trong lòng đoán chừng hôm nay Thẩm Hoài Chi thế nào cũng sẽ trở về. Nhưng đợi mãi, dòng người ra vào cổng thành không ngớt, thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua, vậy mà vẫn chưa thấy đoàn phủ học quay về.

Không bao lâu sau, chỗ điểm tâm mang theo hôm nay cũng đã bán hết. Lâm Việt ngước mắt nhìn trời, giờ này đã là lúc cửa tiệm bình thường cũng đóng cửa rồi.

Gió chiều mang theo hơi lạnh thoảng qua, Tống Tầm Xuân dọn dẹp xong đồ đạc, nghiêng đầu gọi Lâm Việt: "Chúng ta về thôi, Hoài Chi giờ này còn chưa tới, e là phải đến mai mới về."

Nhưng Lâm Việt vẫn cảm thấy hôm nay Thẩm Hoài Chi sẽ trở lại, bèn nói: "Nương, còn sớm mà. Chúng ta đợi thêm hai khắc nữa, nếu vẫn chưa về thì mới đi."

Lời còn chưa dứt, cậu đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Cậu giật mình quay phắt đầu lại, liền thấy lá cờ của đoàn phủ học phần phật bay trong gió.

"Nương! Là họ! Hoài Chi về rồi!"

Tống Tầm Xuân cũng đã lâu chưa gặp con trai, giờ phút này không khỏi vui mừng, nhưng vẫn kéo Lâm Việt lại không cho cậu xông lên trước. Hôm nay ở cổng thành chờ đợi có nhiều người hơn hẳn hôm qua, ai cũng vội vã, bà sợ Lâm Việt bị xô đẩy.

Đoàn xe ngựa vừa tiến vào thành, không ít sĩ tử lập tức nhảy xuống, đều là những người đã trông thấy thân nhân của mình. Giữa họ, Thẩm Hoài Chi cũng nhận ra ngay góc khuất bên đường có Lâm Việt và nương đang đứng đợi.

Chào tạm biệt Thôi Tế và Khuất Kiên Bạch xong, Thẩm Hoài Chi sải bước băng qua đám đông, lao thẳng về phía Lâm Việt.

"Tiểu Việt, ta về rồi." — "Nương."

"Về là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi."

Trên đường người đông đúc, lại có trưởng bối ở đây, Lâm Việt không tiện nhào tới, chỉ vươn tay khẽ nắm lấy cánh tay y. Mới xa nhau nửa tháng, mà người đã gầy đi thấy rõ. Trước kia dáng vẻ vẫn còn rắn rỏi cường tráng, giờ lại trở nên gầy gò.

Người mà gầy đi, đường nét gương mặt càng lộ rõ, khi không biểu cảm thì trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng lúc này, khóe môi y khẽ cong lên, ánh mắt chuyên chú dán chặt lên người cậu, khiến cảm giác xa cách ấy lập tức tiêu tan.

Thật ra, Lâm Việt cũng thay đổi không ít, rõ ràng nhất chính là phần bụng, đã nhô lên hơn trước, gương mặt cũng tròn trịa thêm đôi chút. Trước kia, Thẩm Hoài Chi vẫn luôn cảm thấy cậu quá gầy, bây giờ nhìn lại, trông đã khá hơn nhiều.

Xa nhau bao ngày, có vô số chuyện muốn hỏi, nhưng đường phố chật ních người, không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Thẩm Hoài Chi liền đón lấy đồ đạc từ tay nương, cẩn thận che chở Lâm Việt mà rảo bước về nhà.

Vừa về đến nơi, Tống Tầm Xuân lập tức vào bếp nấu cơm. Lâm Việt là người có thai, cần bồi bổ nhiều, còn Hoài Chi mới trở về, tối nay thế nào cũng phải làm thêm vài món.

"Hai đứa cứ trò chuyện đi, xong ta gọi ra ăn cơm."

Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Nương, con dọn dẹp xong sẽ ra phụ người nấu."

Hai người trở về phòng ngủ, chưa đợi Lâm Việt lên tiếng hỏi, Thẩm Hoài Chi đã chủ động kể lại chuyện mấy ngày qua. Những khó khăn, khổ sở trong trường thi đều lược bỏ, chỉ nhắc đến những chuyện thú vị. Dẫu vậy, Lâm Việt vẫn nghe mà đau lòng không thôi.

Thẩm Hoài Chi xoa nhẹ trán cậu, rồi mở lời: "Khoảng mùng 10 tháng 9 sẽ có bảng vàng. Khuất huynh bọn họ mùng 1 trở về, vậy chúng ta định khi nào về thôn?"

Đã gần một năm chưa về nhà, Lâm Việt cũng rất nhớ nơi ấy. Nhưng gần đây, cửa tiệm làm ăn rất tốt, cậu lại có chút lưỡng lự, một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Chúng ta đi vào mùng 5 đi. Nếu huynh muốn về sớm hơn, thì ngày mai, lúc cha lên đây, chúng ta có thể cùng đi."

Gần đây đang vào mùa thu hoạch, trong nhà cũng có không ít việc cần làm, Thẩm Hoài Chi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: "Năm nay thu hoạch, nhờ cha nương tìm thêm mấy người giúp việc, ta sẽ ở tiệm phụ giúp em."

Lâm Việt cười tán thành, trong đầu lập tức tính toán: "Tiệm của chúng ta làm ăn phát đạt, một ngày kiếm đủ tiền thuê mấy người làm công. Đợi lát nữa ta sẽ bàn với nương, năm nay bảo họ đừng ra ruộng nữa."

"Cha nương chắc chắn không đồng ý đâu." Thẩm Hoài Chi không cần suy nghĩ cũng biết chuyện này không thành.

Quả nhiên, y hiểu rất rõ cha nương mình. Tối nay, khi y nhắc đến chuyện này với Tống Tầm Xuân, bà lập tức từ chối.

Hôm sau, khi Thẩm Chính Sơ sang, nghe vậy còn có chút tức giận: "Chúng ta đâu có già đến mức không làm nổi nữa. Nếu bây giờ đã phải để các con nuôi, sau này còn ra thể thống gì? Được rồi, ruộng nương cứ để chúng ta lo, hai đứa khỏi bận tâm."

Lâm Việt lại giở sổ tính toán của mình, nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán một lượt, rồi mới chậm rãi nói: "Cha, nương, không phải là bảo hai người không làm gì cả, mà những việc nặng nhọc thì thuê người làm. Cha nương có thể dành thời gian hỏi thăm xem trong thôn có ai muốn bán ruộng không. Chúng ta mua thêm ít ruộng, sau này dù là cho thuê hay tự mình thuê người canh tác, trong nhà cũng có thêm nguồn thu nhập."

Thẩm Chính Sơ không phản đối phần đầu câu, nhưng chuyện mua ruộng lại khiến ông động lòng. Dù sao trong nhà vẫn còn chút tích lũy, mà ruộng đất thì có bao nhiêu cũng không thấy thừa.

"Được, hôm nay về ta sẽ đi dò hỏi. Chỉ là mấy năm nay thời tiết thuận hòa, e rằng người muốn bán ruộng không nhiều."

Nói đến chính sự, Thẩm Chính Sơ lập tức ngồi không yên, ăn xong cơm liền chuẩn bị lên xe trâu về nhà.

"Giờ cũng không còn sớm, nếu chậm trễ nữa thì trời tối mất. Cứ vậy đi, sáng mùng 5 ta đến đón các con, cuối tháng này ta sẽ không lên nữa."

Tính tình nóng vội này quả thật không ai bì kịp, đến cả Thẩm Hoài Chi cũng không khuyên được, chỉ có thể đưa những món ăn đã chuẩn bị sẵn cho cha nương mang theo, rồi tiễn họ ra cửa.

Cuối tháng 8, tiết trời dần se lạnh, Điềm Hương Lâu cũng ngừng bán sương sáo và bánh lạnh, thay vào đó là các loại bánh nhỏ.

Có lẽ Thẩm Hoài Chi do gần đây thường xuyên vào bếp nên tay nghề tiến bộ rất nhanh, mới học vài ngày đã có thể nướng bánh ra dáng, thậm chí còn học được hai món điểm tâm đơn giản nhất, giúp Lâm Việt mỗi sáng có thể ngủ nướng thêm hai khắc, thật là đáng mừng.

Ban ngày, Thẩm Hoài Chi phụ giúp trông coi cửa tiệm, buổi tối lo cơm nước dọn dẹp. Nếu không phải Lâm Việt kiên quyết từ chối, y thậm chí còn muốn giúp cả việc tắm rửa.

Bận rộn liên tục mấy ngày, thoáng cái đã đến tháng 9. Ngày mùng 4, Lâm Việt báo với Từ Lạc và Viên Lê về việc tạm đóng cửa tiệm vài ngày.

"Cụ thể nghỉ mấy ngày thì chưa xác định, khi nào về ta sẽ sai người báo lại cho các ngươi, nhưng chậm nhất cũng chỉ khoảng 10 ngày thôi."

Xử lý xong việc trong tiệm, hai phu phu liền quay về thu dọn hành lý. Ở Phủ thành một năm, đồ đạc trong nhà đã tăng lên không ít, mấy ngày nay lại mua thêm không ít lễ vật cho người thân, phải sắp xếp cẩn thận, nếu thiếu thứ gì thì sáng mai còn kịp bổ sung.

Trưa mùng 5 tháng 9, Thẩm Chính Sơ đánh xe trâu đến, lần này chiếc xe có chút khác biệt so với ngày thường. Trên xe trải một lớp rơm dày, còn đặt thêm một tấm đệm cũ, nhìn qua đã biết là chuẩn bị cho Lâm Việt.

Ăn xong, Thẩm Chính Sơ liền xắn tay áo bắt đầu khuân vác đồ đạc. Thẩm Hoài Chi trước tiên mang ghế ra đặt ở mái hiên, lại bưng trà bánh đến, sắp xếp cho Lâm Việt ngồi nghỉ mát, sau đó mới cùng cha chuyển đồ.

Phía trước cửa tiệm đã treo biển "Tạm đóng vài ngày", cửa nẻo trong hậu viện cũng khóa chặt. Tiếng vó trâu lộc cộc vang lên, chở theo ba người một nhà rời khỏi Phủ thành, trở về cố hương.

Lâm Việt dạo gần đây có chút mê ngủ, vừa ra khỏi cổng thành chưa được bao lâu, cậu đã tựa vào người Thẩm Hoài Chi mà thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, lộ trình đã được nửa đường. Đoạn đường này có phần gập ghềnh, xe trâu xóc nảy một cái làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Chúng ta sắp đến chưa?"

Thẩm Hoài Chi nhẹ nhàng ôm cậu trở lại trong lòng, khẽ giọng đáp: "Vẫn chưa, em ngủ thêm một lát đi, đến nơi ta sẽ gọi."

Lâm Việt vốn dĩ đang lơ mơ, nghe vậy liền an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.