Hô hấp của Đoàn Tri Diễn rất nóng, hơi nóng phả vào tai cậu khiến nó trở nên tê dại.
Cả người Trì Vân Tinh cứng đờ, tức thì không dám cử động, tim bắt đầu đập nhanh điên cuồng trong không gian mờ tối. Không biết có thứ gì đã lặng lẽ nảy mầm tại thời khắc này.
Đoàn Tri Diễn nói xong, tựa như kéo dãn khoảng cách, ánh mắt mang theo độ ấm nhìn đôi tai đỏ như chảy máu của Trì Vân Tinh.
Một lúc sau, dường như người đàn ông cười khẽ một tiếng.
Âm thanh rất nhỏ, còn kết thúc rất nhanh, thậm chí Trì Vân Tinh còn nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không.
Cậu muốn xác nhận, chỉ có thể thoáng quay đầu sang.
Nhưng không ngờ lúc này môi cậu lại lướt qua gì đó.
Trì Vân Tinh trợn to mắt, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng kêu nhỏ. Nhưng cậu đã phản ứng rất nhanh, vội vàng che miệng.
Đoàn Tri Diễn cũng rất kinh ngạc.
Trì Vân Tinh đang định giải thích, bỗng nhiên xe chạy ra khỏi đường hầm, trong buồng xe tối mờ lại có ánh sáng lần nữa.
Vì không muốn cho Trì Hi Văn phát hiện ra, Trì Vân Tinh lập tức ngồi thẳng người, Đoàn Tri Diễn cũng ngồi ngay ngắn lại.
Trì Hi Văn đang lái xe ở phía trước đột nhiên lên tiếng: "Này, ban nãy có ai vừa nói chuyện hả?"
Một lúc sau, Đoàn Tri Diễn mới lười biếng nói: "Chắc cậu nghe nhầm rồi."
Trì Hi Văn nhíu mày, hắn nghe nhầm sao?
Hắn ngước mắt liếc nhìn gương chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-voi-tra-cong-toi-duoc-cha-me-giau-sang-nhat-ve/2736843/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.