Trì Vân Tinh thất thần một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Đây không phải là mơ, đây là khoảnh khắc mà cậu đã mong đợi từ lâu.
Nhưng khi nó thật sự tới, Trì Vân Tinh vẫn cảm thấy không chân thật.
Sau khi pháo hoa tan biến, đu quay nhỏ hẹp lần nữa trở nên tối mờ, chỉ có đôi mắt của Đoàn Tri Diễn sáng lấp lánh trong đêm tối.
Đoàn Tri Diễn lẳng lặng nhìn Trì Vân Tinh, kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu.
Trì Vân Tinh cảm thấy lồng ngực của mình bị một chất không tên nào đó chiếm lấy, khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa nếm ra vị ngọt trong đó.
Cậu sẽ không từ chối, cũng không thể nào từ chối được.
"Được ạ."
Trong chớp mắt khi Trì Vân Tinh trả lời, chùm pháo hoa xinh đẹp lại lần nữa nở rộ trên bầu trời đêm, từng chuỗi pháo hoa rực rỡ in dấu trên nét mặt tươi cười của hai người họ, khiến trái tim cả hai như đập chung nhịp.
Cho dù bên ngoài chưa yên tĩnh lại, nhưng Đoàn Tri Diễn vẫn nghe thấy rõ câu trả lời của Trì Vân Tinh.
Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, một chút căng thẳng tan thành mây khói theo câu trả lời của Trì Vân Tinh.
"Đưa tay cho anh." Đoàn Tri Diễn không cách nào che giấu ý cười trong giọng nói của mình.
Trì Vân Tinh cẩn thận từng chút một giơ tay ra cho anh, Đoàn Tri Diễn cầm cái nhẫn bạc, đang muốn giúp Trì Vân Tinh đeo lên thì nghe cậu nói: "Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-voi-tra-cong-toi-duoc-cha-me-giau-sang-nhat-ve/2736847/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.