Đến khi Trì Hi Văn quay người lại thì Đoàn Tri Diễn đã đứng dậy, nhưng nhìn qua thì thấy tư thế của hai người rất thân mật.
Thấy vậy, mí mắt của Trì Hi Văn giật giật không ngừng, sắc mặt khó coi: "Cậu đang làm cái gì đấy?"
Đoàn Tri Diễn không trả lời, chỉ đưa tay vào túi áo, móc ra một vật, đặt vào lòng bàn tay của Trì Vân Tinh.
Ánh mắt sắc bén của Trì Hi Văn đã nhìn thấy đó rõ ràng là một chiếc nhẫn giống y hệt với cái nhẫn mà Đoàn Tri Diễn đeo trên tay.
Trì Hi Văn lại hít một hơi thật sâu, rồi mới mở miệng nói: "Đoàn Tri Diễn, nhanh lên."
Đoàn Tri Diễn ừ một tiếng, đi về hướng Trì Hi Văn đang đứng.
Trì Vân Tinh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh ơi, hai người đừng cãi nhau nha."
Trì Hi Văn dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn Trì Vân Tinh, rõ ràng là mới hẹn hò một ngày mà! Sao đã để khuỷu tay hướng ra ngoài rồi!
Sau này còn như nào nữa?
Trước khi Trì Vân Tinh nói câu đó, Trì Hi Văn thật sự đã nghĩ đến việc nói chuyện tử tế với Đoàn Tri Diễn, nhưng giờ hắn chỉ muốn đánh Đoàn Tri Diễn một trận!
Trì Hi Văn dĩ nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình, hắn kìm cơn tức, cười mỉm với Trì Vân Tinh: "Em yên tâm."
Trì Vân Tinh yên tâm sao nổi?
Cửa thư phòng đóng sầm lại, Trì Vân Tinh đeo lại chiếc nhẫn vào tay trái, sau đó không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-voi-tra-cong-toi-duoc-cha-me-giau-sang-nhat-ve/2736852/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.