Điện thoại vang lên ba tiếng vẫn không có ai trả lời.
Lâm Ngộ An không tự chủ được cắn cắn môi dưới, trong lòng vẫn ôm chút hi vọng.
Bây giờ đã bảy giờ tối, có đi làm thì cũng nên tam làm rồi chứ..
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng..
Mãi đến "đô" một tiếng, điện thoại tự động cắt đứt.
Lâm Ngộ An nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mí mắt giật giật, ánh sáng trong đôi mắt màu lưu ly nhạt dần tắt đi biến thnahf một mảnh trầm lặng tĩnh mịch.
Bên ngoài hơi nồi lẩu bốc lên mơ hồ hiện ra từng gương mặt tươi cười cùng với thanh âm ồn ào náo nhiệt.
Rõ ràng chỉ cách vài bước chân nhưng Lâm Ngộ An lại cảm thấy như là hai thế giới khác nhau.
Lúc này, Triệu Thừa Phi đã ăn được kha khá thấy Lâm Ngộ An đi đã lâu vẫn chưa về, nhìn xung quanh một lần, ánh mắt sáng lên khi phát hiện cậu ở trong góc, vẫy vẫy tay gọi: "Tam nhi, cậu làm gì ở đấy thế? Nhanh về đây, không về nữa là hết đồ ăn bây giờ."
Trong phút chốc, Lâm Ngộ An được kéo về hiện thực, quanh thân rốt cuộc cũng ấm áp lên.
Cậu điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, cười đi về phía bạn cùng phòng.
"Sao đấy?" Triệu Thừa Phi húp hết bát canh, ngước mắt thấy sắc mặt cậu không tốt: "Rơi vào bồn cầu hả?"
Mạc Văn Kỳ nhíu mày, không đành lòng nhìn thẳng.
Bờ môi Lâm Ngộ An mang theo nhàn nhạt ý cười, nghe vậy nhếch khóe môi: "Không có gì, điều hòa trong quán mở hơi thấp, tớ thấy hơi lạnh."
Ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071108/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.