Đến chỗ bàn ăn, ba mẹ Lâm ngồi cùng một chỗ.
Mẹ Lâm đang muốn bảo Lâm Ngộ An ngồi bên cạnh mình thì đã thấy vị chú Phương kia thân thiết ấn cậu xuống ghế, sau đó hắn liền ngồi vào bên cạnh cậu.
Biểu tình của mẹ Lâm dừng một chút.
Cả người Lâm Ngộ An như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cậu cắn răng, nhìn về phía mẹ Lâm xin giúp đỡ.
Mẹ Lâm ánh mắt lóe lên ra hiệu cho cậu bình tĩnh, đừng nóng vội.
Lòng Lâm Ngộ An nhất thời chìm xuống.
Một tay Phương Đức Minh khoát lên phía sau ghế tựa của cậu, cả người cách cậu rất gần, rất dễ cảm thấy được khí tức của hắn.
Sắc mặt Lâm Ngộ An có chút tái nhợt.
Phương Đức Minh cười ha hả, nói: "Đến, đến, đến, đồ ăn đều đã gọi rồi chỉ chờ mọi người tới đây nữa thôi." Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Ngộ An: "Nghe nói An An thích ăn sườn? Món sườn non cuae nhà hàng này không tệ lắm, chú đã cố ý gọi cho con một phần rồi."
Không..
Đôi môi Lâm Ngộ AN giật giật, muốn nói bữa trưa cậu đã ăn sườn rồi, quá nhiều dầu mỡ, hiện tại dạ dày vẫn còn khó chịu, nhưng nhìn vè tha thiết hòa ái của Phương Đức Minh, cậu chi có thể giật giật khóe miệng: "Vâng, cảm ơn..
chú Phương ạ!"
Phương Đức Minh cười, mắt híp lại thành một cái khe, không tiếp tục nhìn cậu nữa.
Ngược lại, hắn nhìn về phía ba Lâm cùng nói chuyện công tác.
Phương Minh Đức nói chuyện dí dỏm, hài hước, lại mang sự tự tin thành thục của nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071110/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.