Chờ y tá đi vào rút kim thì cũng đã mười giờ tối.
Lâm Ngộ An nhìn nam nhân, nhỏ giọng hỏi: "Bùi tiên sinh, hiện tại tôi có thể xuất viện chưa?"
Bùi Yến Chu đàn xử lý công việc trên điện thoại, nghe vậy ngừng độngt ác lại, nhìn thời gian: "Bây giờ?"
Lâm Ngộ An gật gật đầu.
Bùi Yến Chu: "Bác sĩ nói tốt nhất là sáng sớm ngày mai hãy xuất viện."
"Nhưng hiện tại, tôi cảm giác như đã khỏi hẳn rồi.." Lâm Ngộ An nói.
"Tình huống của cậu là đặc thù, không sợ vạn nhất, vẫn nên ở lại quan sát một quãng thời gian mới được..
Huống chi, đã muộn thế này, cậu tính xuất viện rồi đi đâu?" Bùi Yến Chu hỏi.
Lâm Ngộ An ngẩn người.
Nếu về kí túc xá, lúc đó khả năng cửa phòng ngủ đã khóa, lại không biết nên giải thích với bạn cùng phòng như thế nào lại trở về muộn như thế, nếu về nhà..
Cậu không muốn về nhà.
Lâm Ngộ An vô ý thức cắn răng.
Bùi Yến Chu nhìn, chậm rãi nói: "Mai là cuối tuần, cậu chắc là không phải lên lớp đi?"
Lâm Ngộ An lắc đầu: "Không có."
Bùi Yến Chu thương lượng cùng cậu: "Sáng sớm ngày mai bác sĩ kiểm tra xong, tôi đưa cậu về, có được hay không?"
Lâm Ngộ An do dự gật đầu, xoắn xuýt nhìn Bùi Yến Chu hỏi: "Vậy còn ngài thì sao?"
Bùi Yến Chu nhìn giường nhỏ bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Tôi ở đây cùng cậu ngủ một đêm."
Lâm Ngộ An liếc nhìn cái giường nhỏ kia, lại nhìn nam nhân mặc âu phục cũng khó giấu thân thể tinh tráng, do dự hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071115/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.