Bên ngoài biệt thự trống trải, bên trong cũng chẳng khác gì, cũng giống như con người của chủ nhân căn nhà.
Khác biệt nhất có lẽ là phòng vẽ tranh.
Phòng vẽ tranh của Triệu Tầm Thanh so với bên ngoài tự nhiên là không giống nhau, đâu đâu cũng có giấy vẽ hỏng, bút vẽ cùng màu vẽ, nhìn qua một cái, giống như là không có chỗ đặt chân.
Không giống với bên ngoài ngày nào cũng có người quét dọn, phòng vẽ tranh của Triệu Tầm Thanh là nơi không cho phép người giúp việc ra vào, mà hắn lại không muốn dọn, nên bình thường vào cuối tuần, Lâm Ngộ An đến vẽ tranh thì sẽ giúp hắn dọn dẹp một chút.
Trong tình huống bình thường sẽ duy trì được một tuần, một tuần sau, nếu Lâm Ngộ An không đến, Triệu Tầm Thanh cũng không nhọc lòng, đến mức không chịu được, hắn sẽ ném đi một vài bản nháp không quan trọng, thái độ qua loa như vậy, nếu những người thích tranh của hắn biết sẽ thật đau lòng.
Trên cơ bản, phòng vẽ tranh chiếm một nửa không gian lầu hai của biệt thự, Lâm Ngộ An ngồi ở một góc, cầm bút vẽ trên tay, bôi bôi vẽ vẽ lên bàn vẽ trước mặt.
Triệu Tầm Thanh ở góc khác vẽ tranh, giữa hai người cách rất xa, nước sông không phạm nước giếng.
Lúc Triệu Tầm thanh vẽ rất là chăm chú, đây là Lâm Ngộ An chứ là người khác dám quấy rối lúc hắn vẽ tranh thì đã bị mắng không biết thành cái gì rồi.
Từ hơn chín giờ đến gần mười hai giờ, sơ đồ phác thảo cuối cùng cũng xem như hoàn thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071117/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.