Lúc ăn cơm tối, Lâm Ngộ An vẫn luôn có cảm giác biệt nữu, liên tiếp cúi đầu ăn cơm, vô tình va vào ánh mắt của Bùi Yến Chu cũng nhanh chóng dời đi, khóe miệng khẽ mím lại.
Bùi Yến Chu ở bên cạnh nhìn, âm thần nghĩ có phải mình chọc cậu quá mức rồi không.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Ngộ An viện cớ trốn về phòng, dì Tôn đứng bên cạnh che miệng cười trộm chỉ cho là da mặt cậu mỏng, vợ chồng son lại đang nháo một chút đây.
Bùi Yến Chu chỉ cười cũng không phản bác gì.
Hắn về phòng, sau khi tắm rửa xong liền ung dung đi sang bên cạnh, gõ cửa phòng Lâm Ngộ An.
Cửa bị mở ra, Lâm Ngộ An mặc đồ ngủ, lộ ra cần cổ trắng nón, mái tóc ướt nhẹp chỉ được lau qua loa, giọt nước óng ánh rơi xuống lướt qua xương quai xanh tinh xảo, rơi xuống chỗ ánh mắt không thể nhìn thấy.
Ánh mắt Bùi Yến Chu tối lại.
Lâm Ngộ An đứng cạnh cửa, có chút câu nệ: "Bùi tiên sinh có chuyện gì không?"
Bùi Yến Chu nói: "Làm sao lại không lau tóc thế kia?"
"À." Lâm Ngộ An sờ sờ tóc, không quan tâm nói: "Không cần để ý đâu, lát nữa nó sẽ tự khô ấy mà."
Bùi Yến Chu nhíu mày, không đồng ý nói: "Gội xong phải kịp thời lau khô không thì rất dễ bị đau đầu, không thể ỷ vào mình còn trẻ mà không yêu quý bản thân mình như vậy được."
Lâm Ngộ An cười khúc khích: "Bùi tiên sinh nói chuyện thật giống trưởng bối, như là chú đang khuyên nhủ đứa nhỏ trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071156/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.