Lâm Hoài An về đến nhà thì cũng sắp tám giờ, ba mẹ Lâm đang ngồi trên ghế salon xem tivi, Lâm Kỳ An cũng ngồi bên cạnh.
Nhìn thấy con lớn trở về, trước tiên mẹ Lâm để cho Lâm Kỳ An trở về phòng của mình, sau đó mới oán giận con trai: "Mẹ đã bảo con về nhà trước, mẹ nấu cơm cho con ăn.
Ở ngoài lâu như thế, nay vẫn còn đi ăn ở ngoài?"
Lâm Hoài An đổi giày: "Ngày mai con không có thời gian nên hơi vội."
Mẹ Lâm bất mãn nói: "Cứ như vậy, giữa trưa..
mẹ đã nói con không cần thiết phải đi quản tiểu tử kia, lại làm lãng phí thời gian của con."
"Được rồi." Ba Lâm nói xong nhìn về phía Lâm Hoài An: "Tiểu Ngộ đâu? Nó vẫn không muốn trở về sao?"
Lâm Hoài An nói: "Chuyên ngành của em ấy gần đây có chút việc nên cuối tuần rất bận."
Mẹ Lâm lầm bầm: "Bận cái gì chứ, chỉ là không muốn về nên kiếm cớ thôi chứ gì?"
Ba Lâm nói: "Đứa nhỏ này vẫn còn oán chúng ta đây mà."
Mẹ Lâm: "Cũng không biết học ở đâu ra cái tính như vậy."
Lâm Hoài An ngẩng đầu nhìn mẹ: "Tính tình của em ấy như thế nào lại như vậy, mẹ không biết sao?" Hắn cầm cốc nước nói tiếp: "Mẹ tự dưng có ý đồ xấu với nó làm gì, trước đó cũng không nói với con một tiếng."
"Con nói như vậy," Mẹ Lâm nói: "Trong nhà nhiều việc như vậy, đâu phải chuyện gì cũng làm phiền con được?"
Động tác của Lâm Hoài An ngừng lại.
Mẹ Lâm lại nói: "Còn nữa, cái gì gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-o-gia-trang-b-han-mang-thai-con-cua-lao-nam-nhan-hao-mon/2071162/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.