🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này, ai lại lén lút ẩn nấp ở nơi thế này?
Tên cầm đầu cau mày, quát lớn: “Ai? Cút ra đây!”
Thế nhưng, tiếng bước chân đột ngột im bặt, không còn chút động tĩnh nào.
An Vũ tim đập loạn xạ, nhưng vẫn cố níu lấy hy vọng mong manh. Cậu ngẩng đầu nhìn qua: “Cứu tôi với!”
Tên cầm đầu liếc mắt ra hiệu cho đàn em. Đám đàn em lập tức hiểu ý, lặng lẽ vòng ra phía sau, định bọc đánh bất ngờ. Mà hắn tiếp tục đứng tại chỗ, hấp dẫn sự chú ý của người kia.
Hắn siết chặt cổ tay An Vũ, kéo người về phía trước, cố tình lớn tiếng khiêu khích: “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy thì ra mặt đi, trốn trốn tránh tránh làm gì!”
Hắn thầm tính toán tốc độ của đàn em. Chuẩn bị chờ người kia vừa đến, trước sau chặn đánh. Vì phòng chuyện ngoài ý muốn hắn cũng không vội đánh lên.
Nhưng khi bước chân chỉ còn cách vài mét, hắn bỗng khựng lại.
Nơi này là địa bàn của hắn, hắn đều quen thuộc mỗi một chỗ. Vậy mà lúc này, ngay trước mặt hắn, lại như thể ẩn nấp một con thú dữ vô hình, lặng lẽ phục kích trong bóng tối.
Sống lưng hắn lạnh toát, mồ hôi từng giọt rịn ra, chảy dọc theo cột sống. Hắn đứng bất động, không dám tiến lên.
Con người luôn sợ hãi những thứ mình không hiểu rõ — kẻ cầm đầu cũng không ngoại lệ.
Hắn đứng yên, trong lòng nhanh chóng đếm nhẩm. Tính ra, đàn em dù có chậm thế nào cũng nên đến vị trí rồi.
Chính vào lúc này —
“Bịch.”
Một âm thanh trầm đục vang lên trong màn đêm.
Giống như... tiếng một cơ thể nặng nề ngã xuống đất.
Được rồi?
Tên cầm đầu không dám chần chừ. Hắn vung cánh tay to khỏe, ra hiệu cho đàn em cùng mình xông lên.
Thế nhưng, vừa nhấc chân, một bóng đen bỗng nhào tới.
Tưởng bị công kích, hắn nhanh chóng né sang một bên. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn mới nhận ra đó chỉ là một chiếc áo khoác rơi xuống, lặng lẽ đáp lên nền đất lạnh lẽo.
Tiếng bước chân lại vang lên, từng nhịp trầm nặng, chậm rãi kéo gần khoảng cách.
Càng đến gần, hơi thở từ người kia càng dày đặc và áp bức.
Cơ bắp toàn thân căng cứng, đến mức hắn gần như không thể cử động. Nhưng bằng nghị lực cuối cùng, hắn quay đầu, cố nhìn xem kẻ đến là ai.
Cách đó không xa, một thiếu niên đứng sừng sững trong bóng tối.
Dáng người thon gầy, rõ ràng so ra kém xa thân hình to lớn của hắn.
Nhưng kỳ lạ thay, sự chênh lệch thể hình rõ ràng như thế, hắn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Ánh sáng duy nhất phát ra từ bóng đèn cũ kỹ nơi cửa sau quán bar.
Chỗ sáng quá xa, ánh đèn còn mờ, khuôn mặt vẫn bị bóng tối nuốt trọn có chút mơ hồ.Chỉ thấy rõ hình dáng cùng mái tóc màu xám.
Khoảng cách càng gần, tin tức tố càng bạo liệt, không còn là thứ âm thầm rình rập.
Mà giống như một con quái thú khổng lồ há rộng miệng đầy máu, sẵn sàng nuốt chửng tất cả bọn họ.
Không chịu nổi áp lực kinh khủng ấy, đám đàn em phía sau hắn từng người một khuỵu xuống.
Không kịp hét lên, không kịp phản kháng.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, rồi ngã quỵ trên mặt.
Tên cầm đầu nghiến răng, khó khăn nặn ra một câu đầy căm phẫn:
“Một lũ phế vật...”
Nhưng dù ngoài miệng chửi mắng, hắn biết rõ bản thân cũng chẳng khá hơn. Hai chân hắn run bần bật
Hắn thử phóng ra tin tức tố của chính mình, muốn đánh trả hoặc ít nhất làm suy yếu đối phương.
Nhưng giống như một con kiến cố gắng thách thức voi lớn — sự phản kháng của hắn hoàn toàn vô nghĩa.
Lực áp bức từ tin tức tố của thiếu niên kia nghiền nát hắn một cách không thương tiếc.
An Vũ bị chiếc áo khoác rơi xuống che khuất tầm mắt, không nhìn thấy trước mặt xảy ra chuyện gì.
Nhưng cơ thể cậu cứng đờ, ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng quên mất.
Theo lý thuyết, tin tức tố của cậu còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, không nên có phản ứng quá mạnh với người khác.
Thế nhưng lúc này, ngay cả khi chỉ cảm nhận được sự tồn tại mơ hồ của tin tức tố kia, cậu vẫn bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác khó tả đến vậy. Tim đập dồn dập, từng luồng nhiệt huyết như thiêu đốt chạy thẳng l3n đỉnh đầu, khiến gương mặt diễm lệ phút chốc đỏ bừng, hệt như một con tôm luộc.
“Đừng, đừng xem thường tao!”
Tên cơ bắp nghiến răng, thô bạo ném An Vũ qua một bên, liều mạng xông lên.
Nhưng ngay khi hắn bước được một bước, toàn bộ cơ thể bỗng nhiên dừng lại.
Hệt như có một bức tường vô hình chắn trước mặt — không có bất kỳ cú đánh hay đòn tấn công nào, nhưng thân thể hắn lập tức đổ sập xuống đất.
Rầm!
Hắn ngã nhào trên đất, hai mắt trừng to.
Ngoài bề mặt, hắn không có bất kỳ vết thương nào.
Nhưng bên trong, từng thớ cơ, từng dây thần kinh đều truyền đến cảm giác đau đớn kinh khủng như thể toàn thân bị xé toạc.
Hắn là một Alpha cấp B, thân thể cường tráng và sức mạnh áp đảo đã giúp hắn hoành hành ở nơi này, chưa từng nếm qua thất bại.
Nhưng hắn không ngờ rằng, một đêm bình thường như bao đêm khác, một cuộc "săn diễm" lại khiến hắn chạm mặt sinh vật đáng sợ nhất mà suốt đời này chưa từng gặp qua.
Bóng đen trong màn đêm phía trước lại di chuyển lần nữa, âm thanh bước chân chậm rãi vang lên.
Tiếng giày đế cứng dẫm qua con đường lát đá, lúc này nghe vào tai, không khác gì lưỡi hái của Thần Chết đang lê trên mặt đất.
Tên cơ bắp toàn thân run rẩy, từng sợi lông trên người dựng ngược lên như bị đông cứng bởi sự sợ hãi tột độ.
Chỉ là tin tức tố thôi, vậy mà khoảng cách sức mạnh giữa hai người lại lớn đến mức không tưởng.
Người đó rốt cuộc là ai?
An Vũ thì khác, cậu ngã phịch xuống đất chiếc áo khoác trên đầu vẫn chưa bị gỡ xuống — không phải vì không thể, mà là vì cậu không nỡ buông bỏ mùi hương đó.
Tin tức tố nồng đậm như dây leo quấn chặt lấy cậu, khiến đầu óc trở nên hỗn loạn.
Toàn thân phát nhiệt, hơi thở gấp gáp, cậu cảm thấy mình như sắp tan ra thành nước.
Khuôn mặt xưa nay kiêu ngạo, lúc này lại nhuốm đầy nét mong manh yếu ớt, đôi lông mày khẽ cụp xuống, hệt như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn, bất lực nép mình trong góc tối.
Qua khe hở của lớp vải, An Vũ rụt rè nhìn ra bên ngoài.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu — là một đôi giày da màu sẫm, sạch sẽ không dính chút bụi.
Tầm mắt dần dời lên, khi nhìn thấy chiếc quần đồng phục quen thuộc, trái tim An Vũ như muốn vỡ tung.
Là người của trường mình?!
Cậu cố gắng nâng tay, muốn kéo áo khoác xuống để nhìn rõ mặt người kia.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu cậu.
Lực đạo không mạnh, bởi vì cách một lớp vải nên không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.
Thế nhưng, chỉ là một cái chạm thoáng qua như vậy, lại khiến trái tim An Vũ như ngừng đập trong giây lát.
Người đã cứu cậu... hiện tại đang đứng ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách kéo gần, luồng tin tức tố kia càng thêm mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức như muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới của An Vũ.
Cậu biết đối phương không muốn mình nhìn thấy mặt, vì vậy mới cố ý giữ lại chiếc áo khoác che chắn?
An Vũ cắn chặt môi, cố gắng ổn định nhịp thở, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi:
"Cậu... cậu là ai?"
Cậu vô cùng vội vàng muốn biết người này rốt cuộc là ai.
Thế nhưng, kẻ thần bí không hề đáp lại. Chỉ lặng lẽ dời bàn tay khỏi đỉnh đầu An Vũ, không để lại chút nhiệt độ nào.
Tên cơ bắp vẫn bị áp chế trên mặt đất, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không yếu đuối đến mức lập tức ngất đi như tên nhát gan bên cạnh.
Dựa vào ý chí cứng cỏi, hắn cố gắng mở hé mắt, len lén nhìn về phía bóng dáng thiếu niên mới xuất hiện. Và khoảnh khắc đó, trái tim hắn như rơi xuống đáy vực.
Là một thiếu niên.
Một thiếu niên vóc dáng cao gầy, thậm chí so với đám Alpha cục súc bọn họ còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều.
Ngoại hình trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn giống như một Omega mong manh dễ vỡ.
Nhưng — chính là người này, đã khiến bọn họ suýt chết trong hơi thở của tin tức tố.
Tên cơ bắp cảm thấy đầu óc như bị đảo lộn. Hắn chưa từng thấy ai sở hữu loại áp bức kinh hoàng như vậy.
Thiếu niên chỉ lướt qua hắn mà không thèm liếc mắt một lần, trực tiếp bước về phía An Vũ đang ngồi bệt dưới đất, bàn tay thon dài nhẹ nhàng ấn l3n đỉnh đầu cậu.
Hành động này khiến tên cơ bắp khó hiểu, nhưng hắn không dám hỏi. Giờ đây, điều duy nhất hắn mong muốn là người này tha cho mạng sống của mình.
"Tên... Omega là người của mày sao?”
Tên cơ bắp cố nén sợ hãi, giọng nói run lên từng hồi.
“Tao còn chưa làm gì hết! Mày mang nó đi đi! Tao sẽ không bao giờ dám đến gần nữa!”
Người nọ vẫn không nói gì, chỉ đứng im lặng như một bóng ma lạnh lẽo.
“Hoặc là... mày muốn thứ khác? Tiền? Nhiều Omega hơn? Tao... tao đều có thể tìm giúp mày!”
Tên cơ bắp gần như quỳ mọp xuống đất, cầu xin tha mạng bằng giọng điệu hèn mọn.
Cuối cùng, thiếu niên kia cũng quay đầu nhìn lại.
Chỉ là một cái liếc mắt.
Nhưng lại khiến trái tim tên cơ bắp lập tức đông cứng.
Đôi mắt đó không có chút hơi ấm của con người.
Mái tóc màu xám bạc rủ xuống vầng trán, dưới ánh đèn vàng vọt sau quầy bar, từng sợi tóc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Nửa khuôn mặt thiếu niên ẩn mình trong bóng tối, nhưng chính sự mờ ảo đó lại càng làm nổi bật vẻ sắc bén của đường nét tuấn tú.
Tên cơ bắp muốn mở miệng, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt, một chữ cũng không thể thốt ra.
Dù nói gì đi nữa, dường như đều sẽ chọc giận con quái vật này.
Chọc giận?
Hình như không đúng lắm.
Vì hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu biểu cảm của người này, cũng không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.
So với thân hình to lớn vạm vỡ của mình, thiếu niên trước mặt rõ ràng mảnh khảnh hơn rất nhiều. Nhưng áp lực mà cậu ta mang lại lại nặng tựa núi, đè ép đến mức khiến hắn không thể thở nổi.
Sau đó, hắn thấy thiếu niên tóc bạc hơi nheo mắt lại.
Giây tiếp theo—
Không khí xung quanh dường như bị rút cạn.
Hắn há miệng cố hớp lấy một ngụm không khí, nhưng không có chút hiệu quả nào. Phổi như bị bóp nghẹt, cơ thể mất kiểm soát, từng cơn đau rát lan khắp ngực.
Mặt hắn trắng bệch, cổ họng phát ra tiếng khò khè yếu ớt. Rồi ngay sau đó, cơ thể nặng nề đổ xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Cùng lúc này, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập, mỗi lúc một gần hơn.
Bạch Việt liếc mắt nhìn đám người đã hoàn toàn bất tỉnh, cuối cùng thu lại tin tức tố của mình.
Hành động vừa rồi có chút tốn thời gian, nhưng may mắn là không có ai khác kéo tới trong lúc này.
An Vũ vẫn ngồi bệt dưới đất, bất động. Không biết là đã ngất đi hay chỉ đang sững sờ vì kinh hãi.
Bạch Việt cúi người định lấy lại chiếc áo khoác của mình, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu xoay người, rút áo khoác của một tên Alpha gần đó, nhẹ nhàng phủ lên người An Vũ, thay thế cho chiếc áo chế phục của mình.
Trong suốt quá trình này, An Vũ không hề phản ứng.
Bạch Việt nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó lùi lại vài bước, xoay người rời khỏi con hẻm tối tăm.
Tiếng bước chân xa dần.
Mãi đến khi âm thanh ấy hoàn toàn biến mất, An Vũ mới từ từ kéo chiếc áo xuống khỏi đầu.
Làn da trắng trẻo ửng lên một màu đỏ bất thường, ánh mắt mông lung tựa như phủ một tầng hơi nước.
Cậu không để ý đến đám người bất tỉnh xung quanh, cũng không quan t@m đến tiếng còi cảnh sát đang đến gần.
Đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn về hướng bóng dáng ấy vừa biến mất.
Tim đập nhanh.
Hơi thở cũng hỗn loạn.

Sau khi rời khỏi con hẻm, Bạch Việt bước lên một chiếc xe buýt huyền phù.
Khi lấy điện thoại ra để gọi cho em trai, cậu mới phát hiện màn hình tối đen— hết pin từ lúc nào không hay.
Cậu khẽ nhíu mày, cuối cùng đành bỏ lại ý định liên lạc, cất điện thoại vào cặp sách.
Xuống xe, Bạch Việt vội vã chạy về nhà.
Từ xa, ánh đèn trong nhà vẫn sáng. Có vẻ như em trai cậu đã về từ lâu.
Bước đến trước cửa, Bạch Việt hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi đẩy cửa bước vào.
“Xin lỗi, hôm nay anh về trễ. Để anh đi nấu cơm ngay—”
Lời nói đột nhiên khựng lại.
Cậu đứng sững nơi ngưỡng cửa, ánh mắt chạm phải người đang ngồi trong phòng khách.
Em trai cậu ngồi ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn cậu chằm chằm.
“... Anh.”
Còn trên chiếc sofa đối diện, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi đứng lên.
“Em đã về.”
Chỉ một câu chào đơn giản. Hàng mày người nọ khẽ nhíu, ánh đèn ấm áp phản chiếu lên khuyên tai sẫm màu trên tai trái, ánh lên một tia sáng mờ nhạt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.